Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những bông hoa tuyết rơi xuống chạm đất hòa vào một màu trắng xóa, mùa đông ở Canada lộng lẫy và yên tĩnh đến lạ kỳ. Một bông tuyết tinh nghịch đậu lên lòng bàn tay của cô gái, chúng lăn vài vòng rồi lọt tỏm vào tay áo cô. Tiêu Nghi Tình mỉm cười xoa xoa bàn tay rét buốt của mình, cô đóng cửa sổ lại quay người nhìn bóng dáng nhỏ nhắn đang ngồi nghịch người tuyết bông bên cạnh lò sưởi.

"Mẹ ơi, lại đây chơi với Kẹo Bông Gòn đi." Cô bé bắt gặp ánh mắt yêu thương của mẹ thì cười toe toét, thanh âm phát ra thật trong trẻo.

Nghi Tình đút hai tay vào chiếc áo khoác lông, hạnh phúc bước tới chỗ con gái. Bỗng chốc, ngọn lửa trong chiếc lò sưởi phựt lớn cuốn theo Kẹo Bông Gòn trôi vào biển lửa. Tiêu Nghi Tình mặt biến sắc hốt hoảng chạy tới níu lấy con mình trong vô vọng...

"Không,... Kẹo Bông Gòn..."

Tiêu Nghi Tình giật mình tỉnh giấc, trước mắt của cô là một bịch kẹo bông gòn thân quen. Cô ôm cổ mỏi nhừ của mình, chợt nhận ra chỉ là một giấc mơ, Nghi Tình khẽ cốc vào cái đầu hay mơ mộng linh tinh rồi thở ra một hơi nhẹ nhõm.

"Có vẻ như em đã gặp ác mộng."

Giọng nói trầm ấm khiến Nghi Tình bất ngờ ngước mắt lên. Cảnh Ôn khoan thai, dáng vẻ điềm tĩnh của anh khiến cho cô bối rối.

"Thầy... Trần..."

"Gặp nhau ở ngoài có thể không cần phải phép tắc quá. Em có thể gọi tôi là Cảnh Ôn."

Như vậy không phải là quá thân mật rồi sao, Nghi Tình thầm nghĩ trong đầu. Cô ngượng ngùng gãi mũi đánh trống lảng sang chuyện khác, cốt yếu vẫn không muốn thay đổi cách xưng hô.

"Thầy, thầy tính tiền chưa?"

Cảnh Ôn giơ hai bịch đồ nặng trịch trên tay lên, nhún vai: "Em đoán xem. Tôi vẫn đang đợi cô nhân viên ngủ quên nào đó thức dậy để thanh toán đây."

Nghe thế, Tiêu Nghi Tình lập tức ngồi bật dậy, cô xấu hổ không biết giấu mặt vào đâu. Ở lớp thường xuyên ngủ gật bị thầy bắt gặp đã đành, giờ đi làm ngủ quên cũng bị thầy phát hiện, xui rủi thế không biết.

"Thầy đưa cho em." Cô chìa hai tay ra có ý định cầm chúng đến quầy nhưng Cảnh Ôn đã nhanh tay hơn cô, sải từng bước dài đem đến đặt lên bàn thanh toán giúp cô. Sự ga lăng này của anh khiến cho Nghi Tình rung động.

Thật ra cô vẫn luôn để ý tới anh, chàng giảng viên điển trai lại dạy giỏi của môn Logic Học Đại Cương. Cô crush anh, giống như fangirl hâm mộ thần tượng của mình. Mỗi lần nhìn thấy anh là người cô như được nạp đầy năng lượng, lập tức trở nên vui vẻ hoạt bát lạ thường.

Không biết là anh ấy có sống gần ở khu Hải Sinh này hay không, nhưng ngày nào anh ấy cũng đến cửa hàng tiện lợi này mua đồ ăn thức uống.

Nghi Tình đặt hộp thịt cuối cùng vào bao cho người đàn ông trước mặt. Sau đó cô phát hiện ra bịch kẹo bông gòn còn sót lại bên bàn chỗ cô ngủ, cô toan tới lấy thì Cảnh Ôn lên tiếng:

"À, cái đó cho em."

"Sao ạ?" Nghi Tình bất ngờ, ngón tay bất giác chỉ vào mình "Cho em á?"

"Ừ. Ăn đồ ngọt chống buồn ngủ."

Cảnh Ôn đón lấy hai cái túi từ cô rồi mỉm cười bước đi. Tiêu Nghi Tình bị anh trêu đến hai má đỏ ửng, không hó hé được thêm câu nào. Cô nhìn bịch kẹo bông gòn trên bàn, ngọt ngào ở đâu bỗng dưng tuôn vào lòng.

Một trong những điều tuyệt vời nhất của đời sống sinh viên có lẽ là được học trong một trường đại học danh tiếng và có nhiều thầy cô giáo ưu tú, ngoại hình cuốn hút. Tiêu Nghi Tình tay chống cằm nhìn thầy giáo đang hăng say truyền tải kiến thức đến ngẩn người. Người con trai hoàn mỹ như vậy, bao giờ mới tới lượt cô sở hữu nhỉ. Mà thôi bỏ đi, ai lại thèm tìm đến một cô gái tầm thường lại nghèo túng như cô chứ.

"Nghi Tình, cậu lại thả hồn đi đâu mất rồi."

Thanh Thư huơ tay trước mặt bạn mình, nhìn theo hướng mắt của cô bèn bĩu môi nói tiếp: "Đây chính là bí kíp dùng hồn tiếp thu kiến thức trong truyền thuyết đấy hả? Bạn học Tiêu thân mến, mặc dù tôi biết cô đang phấn đấu giành lấy học bổng du học của trường, nhưng mà tôi không muốn bạn thân mình bị tẩu hỏa nhập ma đâu."

"Hả? Cái gì? Ai tẩu hỏa nhập ma gì cơ?" Nghi Tình chớp mắt, ngơ ngác hỏi.

"Cậu chứ ai, nhìn bảng đầy chữ đến thất thần. Tớ mà như cậu ấy, nhìn chăm chú ở trển tầm năm phút thôi, hai mắt đã bắt đầu đeo gông chì rồi."

Tô Thanh Thư ngán ngẩm lắc đầu rồi lại nhìn sang chàng giảng viên ôm hai má mơ mộng: "Thật ra thì tớ vẫn thích học môn này lắm, vì nội dung nó hay á."

"Cậu vừa bảo là nhìn chữ trên bảng rất buồn ngủ xong mà?"

"Ý tớ là nội dung rất đẹp trai đó."

Thanh Thư tinh nghịch nháy mắt một cái rồi che miệng cười khúc khích, Tiêu Nghi Tình cũng bị điệu bộ của bạn mình mà bật cười theo. Nụ cười còn chưa kéo dài được lâu thì Tô Thanh Thư đã thốt ra một câu khiến cô chưng hửng:

"Hình như là tớ fall in love với nội dung này mất rồi. Này Tình, hay là cậu giúp tớ cua thầy đi."

Tiêu Nghi Tình đơ mặt như không tin những gì mình vừa nghe thấy, lắp bắp hỏi: "Tớ... tớ không nghe nhầm chứ? Cua thầy á?"

"Đúng thế. Thầy ấy, thầy Trần Cảnh Ôn."

"Nhưng mà cậu mới vừa chia tay bạn trai còn gì."

Thanh Thư nghe bạn mình nhắc đến bạn trai cũ liền xụ mặt xuống, liếc mắt sang chàng trai đang ngồi đầu bàn dãy ngoài cùng một cái rồi thu lại vẻ chán ghét.

"Cách nhanh nhất để quên một người, chính là tìm một đối tượng mới để quen. Lý thuyết tình yêu cơ bản vậy mà cậu cũng không biết nữa sao bạn học Tình của tôi."

Tiêu Nghi Tình gật đầu đồng tình, nhưng mà cô vẫn cảm thấy có gì đó sai sai. Có lẽ Thanh Thư muốn kiếm một người nào đó chọc tức người yêu cũ, muốn tỏ ra mình là cô gái mạnh mẽ không lụy tình. Cơ mà đâu phải muốn quên là được, cô còn chưa hiểu rõ tính khí của bạn thân cô hay sao.

Tiết học kết thúc, Nghi Tình cùng Tô Thanh Thư níu tay nhau vui vẻ bước đi, lúc lướt ngang qua thầy Trần, ánh mắt của Nghi Tình không kìm được liếc về phía anh, không ngờ anh cũng đang dõi theo cô.

"Tiêu Nghi Tình..."

Nghe tiếng anh gọi, cô giật nảy mình, vội cúi đầu chào: "Dạ thầy...".

Cảnh Ôn ngó qua Tô Thanh Thư đang đứng phía sau bạn mình, thấy mắt cô sáng rỡ nhìn anh thì bèn ho khan một tiếng.

"À, không có gì, chỉ là muốn nhắc nhở hai em, có nói chuyện trong lớp thì nhỏ tiếng một chút."

Cả Tiêu Nghi Tình lẫn Tô Thanh Thư nghe xong đều chột dạ, biểu cảm trên mặt vô cùng ngượng ngùng.

"Còn nữa, Nghi Tình... dạo này em cũng rất hay lơ đễnh trong giờ học. Hi vọng là không phải vì tương tư anh nào đấy mà hồn treo ngược cành cây."

Cô bị anh nói trúng tim đen thì mặt bốc khói lắc đầu nguầy nguậy: "Không có, thầy Trần hiểu lầm rồi."

Tô Thanh Thư cũng xen vào nói giúp bạn mình: "Bạn em để ý ai cũng là đời sống riêng tư của bạn ấy. Thầy hình như quan tâm thái quá rồi."

Cảnh Ôn không bị lời nói này làm cho bối rối, anh tựa lưng vào cạnh bàn, nhàn nhã đáp lại: "Tôi chỉ là muốn nhắc nhở em ấy nên chuyên tâm vào học hành một chút. Học kỳ này rất quan trọng, điểm số lần này quyết định em ấy có lấy được học bổng du học hay không."

"Bạn học Nghi Tình của em còn phải cần thầy lo sao. Thầy Trần yên tâm, tụi em sẽ cố gắng qua môn của thầy mà. Nhưng mà, em còn nhiều chỗ không hiểu lắm, không biết là... thầy có thể dành chút thời gian, giảng lại cho em được không?"

Tiêu Nghi Tình nghe bạn mình nói xong thì trợn mắt. Trong lòng thầm gào thét rằng bộ cậu không muốn ra về nữa hay sao mà lại nói như thế. Tô Thanh Thư quay đầu, lén lút nháy mắt ra hiệu với cô. Nghi Tình thở ngắn, đành phối hợp với cô bạn thân, tạo cơ hội cho nàng ấy tiếp cận thầy.

"Thầy Trần, em có việc, em xin phép đi trước. Thầy cứ từ từ đàm đạo với Thanh Thư nhé."

Dứt câu, không đợi Cảnh Ôn nói thêm lời nào, Nghi Tình hai tay ôm lấy quai balo chạy mất hút. Trong lớp chỉ còn lại mỗi Tô Thanh Thư ngượng ngùng chắp hai tay ra sau lưng mè nheo với người đối diện.

"Thầy Trần... chúng ta bắt đầu được chứ ạ?"

"Đã hết giờ học rồi, nếu em chưa hiểu khúc nào thì hôm sau tới tiết tôi, em hãy giơ tay phát biểu nhé. Giờ tôi xin phép về."

Nói rồi Cảnh Ôn xách cặp bước ngang qua người cô học trò nhỏ, không thèm quay đầu lại. Tô Thanh Thư đứng đơ người, trong lòng thầm than thầy Trần thật là phũ phàng quá đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro