Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân sau trường đại học là khu vực chơi thể thao giành cho dân bóng rổ. Trên đường đi lấy xe đạp thân yêu của mình, Tiêu Nghi Tình bắt gặp người quen đang hòa mình vào trận giao hữu nảy lửa.

Tiếng đập bóng dồn giã, tiếng thở dốc của những nam sinh, Ưng Nghiêm trong phút chốc đã giành lấy được quả bóng cam từ tay đối thủ. Cậu nhếch mép cười đắc thắng, thân thủ nhanh nhẹn, một chân nhảy vọt quăng bóng vào rổ. Động tác dứt khoác mạnh mẽ, trái bóng xoay tròn, lăn một vòng quanh vành rồi chui tọt xuống. Vài ba thanh niên tụm lại ăn mừng cú ném đẹp mắt, Ưng Nghiêm vỗ vai đồng đội, vô tình nhìn thấy Tiêu Nghi Tình đang trông về phía mình.

Ánh nắng cuối cùng của buổi chiều thật rạng rỡ, rọi xuống nụ cười chết người của Ưng Nghiêm.

"Thanh Thư hôm nay không về cùng cô à?"

Mỗi lần gặp cô, Ưng Nghiêm cũng hỏi câu quen thuộc đến nỗi cô sắp thuộc bài. Nếu còn quan tâm nhau như vậy, sao hai người họ lại chia tay nhỉ. Tiêu Nghi Tình thật không hiểu nổi, rốt cuộc tình yêu là gì lại khiến người ta trở nên bất bình thường như thế.

"Cậu ấy đang học bổ túc."

Ưng Nghiêm nghe đến đây thì bật cười lớn: "Không nghe nhầm chứ? Thanh Thư... cô ta cũng bày đặt học hành chăm chỉ sao."

"Tôi thế nào thì liên quan gì đến anh không?" Giọng nữ lạnh lùng vang lên khiến cho Nghi Tình bất giác lạnh sống lưng. Không cần quay lại nhìn cũng biết Thanh Thư chắc hẳn đang rất tức giận.

Lúc hai người quay đầu lại đã thấy Tô Thanh Thư đứng đằng sau, hai tay chống nạnh, vẻ mặt của cô vô cùng khó coi nhìn Ưng Nghiêm.

"Này anh, chúng ta chia tay rồi, anh đừng moi móc thông tin của tôi hết người này sang người khác chứ."

Nụ cười nhếch mép của Ưng Nghiêm dần chuyển sang giật giật bên mép môi, cậu đổi tay ôm lấy trái bóng rổ, nhướng mày đáp:

"Cứ cho là vậy đi. Tôi thích thế đấy."

Cậu bỏ lại một câu ngang ngược rồi bước đi ngang qua cô. Khoảnh khắc ấy, Tiêu Nghi Tình cảm giác như mình vừa được xem phim drama Hàn Quốc 3D sống động đến bất ngờ. Tô Thanh Thư hừ mũi buông ra câu rủa: "Đồ ấu trĩ." rồi kéo tay Nghi Tình đi. Miệng thì nói thế thôi nhưng Thanh Thư vẫn còn để tâm đến người con trai ấy lắm.

"Nãy giờ anh ta hỏi nhiều về tớ lắm đúng không?"

Nghi Tình theo phản xạ gật đầu rồi lại lắc đầu, hình như có gì không đúng lắm.

"Không phải cậu đang trên lớp cùng với thầy Trần sao?"

"Thầy bảo không dạy riêng sau giờ học, nên bảo tớ muốn hỏi gì thì hỏi trực tiếp trên lớp. Cậu xem, người gì mà chán thế không biết, người ta đã bật đèn xanh đến thế cơ mà."

Không hiểu sao Nghi Tình lại thấy vui vui khi nghe bạn mình nói thế. Thấy cô mỉm cười, Tô Thanh Thư bèn húc vào eo cô: "Này, cậu đang cười tớ đấy hả?"

"À không có, tớ chỉ đang nghĩ... đối tượng cậu nhắm đến lần này có vẻ hơi khó cua."

"Cậu cứ yên tâm chờ xem. Tô Thanh Thư tớ á, một khi đã xác nhận mục tiêu sẽ không bao giờ từ bỏ. Cậu cứ chờ mà xem tớ ra tay."

Nếu đây là lời nói đùa của Tô Thanh Thư thì tốt biết bao, nhưng Tiêu Nghi Tình đâu hay rằng, chính lời nói vui bâng quơ ấy mà khiến cho cuộc đời của bọn họ sau này phải trải qua bao nhiêu sóng gió. Vốn dĩ chuyện tình cảm, không phải là thứ nên đem ra đùa giỡn.

Tám giờ tối tại cửa hàng tiện lợi khu phố Hải Sinh, Cảnh Ôn đặt bịch kẹo bông gòn lên quầy tính tiền trong sự ngơ ngác của Tiêu Nghi Tình. Máy quét mã vạch vừa kêu một tiếng tít, ngay lập tức bịch kẹo ấy trở thành của cô. Nghi Tình đón lấy món quà nhỏ trên tay anh, nụ cười sượng ngắt:

"Thầy Trần hôm nay em không có ngủ gục."

Cảnh Ôn không đáp lại cô chỉ để lại một nụ cười nhẹ khiến người nào đó trong phút chốc trở nên ngây dại. Bóng lưng người ấy vừa khuất bóng, Nghi Tình vỗ vỗ vào hai bên gò má đã đỏ ửng, từ khi nào mà cô trở nên dễ xấu hổ như thế, đúng là mê trai có khi đầu thai mới hết.

Thêm một ngày dài đằng đẳng nữa lại trôi qua, Tiêu Nghi Tình ngã lưng trên chiếc giường êm ấm trong lòng như có ngàn đóa hoa đang đua nhau nở. Cô nhìn bịch kẹo bông gòn đang "ló đầu" qua miệng túi xách của mình thì bật cười, chúng đáng yêu đến nỗi cô không nỡ ăn chút nào.

Tiêu Ái Mỹ mở cửa phòng bước vào thấy em gái đang cười khúc khích như con dở khẽ bĩu môi một cái rồi nhanh tay chộp lấy bịch kẹo bóc vỏ ăn ngon lành. Nghi Tình lập tức bật dậy gom số còn lại ôm vào vòng tay mình bảo bọc.

"Không được, cái này của em, chị không được ăn."

"Em có phải là con nít lên ba đâu mà còn ăn mấy cái này. Ừm... mà kẹo của hãng này cũng không tệ lắm."

"Cái này... là em được tặng."

Tiêu Ái Mỹ dứt khoát vứt vỏ kẹo vào thùng rác hình con gấu trên bàn, rồi quay đầu nhắc nhở: "Nghi Tình, em phải cẩn thận với tình yêu đấy."

"Các vị ấy lại mách bảo chị điều gì hả? Nói em nghe với."

Nghi Tình hai mắt sáng rực vì tò mò mà lập tức phóng tới bên cạnh chị mình nhưng Tiêu Ái Mỹ nhanh hơn một bước, nhào ra đóng sầm cửa phòng lại, từ bên ngoài nói vọng vào.

"Thiên cơ bất khả lộ."

Nghi Tình bộ dáng thất thểu trở về giường, ai bảo có chị gái biết xem Tarot là hay ho chứ. Chị ấy còn chả thèm tiết lộ cho cô điều gì, thà cô bỏ tiền xem ở bên ngoài còn tốt hơn nghe bà chị cứ mập mờ làm người ta tò mò muốn chết.

Không biết lần này có phải là duyên bất ngờ ập tới hay không mà mấy ngày qua cô liên tục đụng mặt thầy Trần trên trường, mỗi lần như thế Cảnh Ôn đều nở nụ cười chết người chào cô khiến cho cô không dám ngẩng mặt vì sợ người khác phát hiện hai áng mây hồng. Tô Thanh Thư thì lại khác, mạnh dạn bước đến bắt chuyện với thầy, hơn nữa lại còn bày trò giúp cho cuộc tán gẫu trở nên vui vẻ đỡ ngượng ngùng hơn. Nghi Tình rất ngưỡng mộ bạn mình ở tài ăn nói, cá tính của Tô Thanh Thư không hề giống như mấy cô tiểu thư khuê các chút nào. Chỉ cần cô ấy thích, cô ấy sẽ nhích tới cùng.

"Có phải ông trời đã ban duyên cho tớ với thầy Trần không nhỉ? Dạo này tớ cũng gặp thầy mãi thôi." Thanh Thư tay ôm hai má nghiêng đầu nói với cô.

"Đúng là nhiều lần trùng hợp thật."

"Nghi Tình, cậu có kế sách nào đẩy nhanh tiến độ cho tớ với thầy Trần không?"

"Cậu đang hỏi một đứa mù tịt về tình yêu đấy. Thanh Thư, kinh nghiệm tình trường của cậu không phải rất dày dặn sao?"

"Ừ thì... đúng là thế, nhưng mà lần này cảm giác của tớ đối với thầy Trần rất khác."

Tiêu Nghi Tình thả chậm bước chân, bâng quơ hỏi: "Khác thế nào?"

"Vừa gặp thầy ấy tớ liền thấy phấn khởi trong lòng."

Hóa ra cảm giác của cảm nắng đều giống nhau như vậy sao. Nếu Thanh Thư cũng biết cô thích thầy thì cô ấy sẽ phản ứng ra sao nhỉ.

Tiết học chiều trôi qua trong sự buồn tẻ, Nghi Tình còn chưa kịp gọi bạn mình dậy thì lớp trưởng đứng trước cửa đã nhanh nhảu thét to thông báo:

"Tô Thanh Thư, hôm nay đến bạn trực lớp đấy."

Tô Thanh Thư đang gục đầu trên bàn ngủ ngon lành bị tiếng gọi làm cho giật nảy mình.

"Chết. Tớ quên mất, nay tới lượt tớ..." Cô nhìn sang Nghi Tình đảo mắt ngượng ngùng "Để cậu chờ tớ về chung giờ lại thành ra vậy. Thôi Tình về trước đi, tớ phải trực lớp rồi."

Tiêu Nghi Tình gật đầu thông cảm, có hơi trống vắng một tí vì thường ngày đều có Thanh Thư ríu rít bên tai, bây giờ về nhà một mình, cảm giác có chút tẻ nhạt. Bước xuống tới sân trường, Nghi Tình đứng hình nhìn dãy ghế đá trong giây lát rồi quyết định sẽ chờ Thanh Thư trực xong rồi cùng về. Dù gì cũng không lâu lắm, hôm nay cô cũng không có ca làm thêm nào.

Cùng lúc đó, từ phía xa, Cảnh Ôn cũng chuẩn bị tan làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro