Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi được một chút gió thiu thiu lại làm hai mắt của Nghi Tình bắt đầu muốn khép lại, cô lấy quyển sách ra đọc để trấn tỉnh bản thân, không ngờ cách này lại phản tác dụng. Đọc được vài trang, người cô lại nghiêng sang một bên, tạm thời rơi vào trạng thái ngái ngủ. Bất chợt chiếc đầu bé nhỏ của cô gục xuống một lực mạnh, lệch ra khỏi bệ đỡ bên vai xém xíu nữa là chúi thẳng người xuống đất, nhưng từ đâu xuất hiện một quyền sách dày cộm đỡ lấy.

Trần Cảnh Ôn thở ra một hơi nhẹ nhõm, bất lực nhìn cô học trò nhỏ chút nữa là hôn mặt đất mà không hề hay biết. Trông cô vẫn chưa muốn tỉnh dậy, anh cũng không muốn phá giấc ngủ của cô, đành giữ nguyên hiện trạng lấy sách kê đầu giữ an toàn cho cô. Được một lúc, Nghi Tình bắt đầu thấy mỏi cổ, mắt nhắm mắt mở he hé nhìn khung cảnh trước mặt mờ mờ bóng hình một anh chàng điển trai. Tiêu Nghi Tình dụi dụi mắt, lúc nhìn thấy rõ mọi thứ, thấy Trần đang đứng chống nạnh lắc đầu với mình.

"Thầy Trần vẫn chưa về sao ạ?"

Trong khi cô thắc mắc sự xuất hiện của anh, Cảnh Ôn với tay lấy quyển sách trên ghế mà cô đọc lúc nãy, bật cười nói: "Bạn đắt giá bao nhiêu? Sách hay đấy, nhưng không thích hợp với người hay buồn ngủ như em."

Tiêu Nghi Tình xấu hổ cười trừ, quái lạ thật, lần nào ngủ gục cũng bị thầy phát hiện hết. Cô lắp bắp không biết trả lời làm sao: "Em... em..."

"Sao em không về nghỉ ngơi đi, dù gì cũng đã tan học rồi?"

"Em đang đợi bạn trực lớp. Ngại quá, để thầy nhiều lần gặp em trong tình cảnh... ấn tượng không tốt."

Cảnh Ôn không những không nhíu mày khó chịu mà còn bật cười thoải mái, điều này khiến Tiêu Nghi Tình càng thêm quý mến sự gần gũi của anh.

"Không sao, con người mà, có mấy ai hoàn hảo. Sinh viên ưu tú Tiêu Nghi Tình để có thể đạt được học lực xuất sắc suốt 3 năm liền cũng đủ hiểu não bộ của em đã hoạt động năng suất đến mức nào, cho nên đôi lúc chểnh mảng để nghỉ ngơi một chút cũng không vấn đề gì."

Nghi Tình gãi mũi ngượng ngùng, tự nhiên thầy tung hô cô lên tới tận mây xanh như thế khiến cho cô không biết đáp lại làm sao.

"À phải rồi. Em có mang theo kẹo bông gòn không?" Cảnh Ôn chợt nhớ ra điều gì đó liền hỏi cô.

Tiêu Nghi Tình lắc đầu, mấy bịch kẹo thường ngày anh tặng cô, cô đều để ở nhà, đến ăn cũng không nỡ.

"Phải mang theo bên người biết chưa, để lỡ có buồn ngủ quá thì ngậm một cây, đảm bảo với em sẽ không ngủ gật giữa đường nữa."

Biết anh trêu cô, Nghi Tình vừa xấu hổ vừa buồn cười, cô nở cười ngọt ngào đáp lại anh: "Dạ, em biết rồi thưa thầy Trần." rồi đưa tay nhận lại quyển sách của mình trên tay anh.

Trần Cảnh Ôn nhìn dáng vẻ đáng yêu của cô rất muốn đưa tay xoa đầu cô một cái, nhưng nghĩ lại hành động ấy không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại lắm nên lại thôi. Cả hai người trò chuyện vui vẻ đến nỗi trời gần sập tối cũng không hay.

Qua khung cửa sổ tầng hai, Tô Thanh Thư nhìn thầy Trần cùng bạn thân nói cười rộn ràng, khóe môi dần xìu xuống.

Nghi Tình nhìn bóng lưng cao cao của Cảnh Ôn, ánh mắt dịu dàng ánh màu hoàng hôn, khoảnh khắc ấy linh hồn của cô như xuất ra khỏi cơ thể dạo bước theo bên cạnh anh, để lại một thân xác mơ màng đang đứng yên thơ thẩn. Tô Thanh Thư đứng đằng sau quan sát biểu hiện của Nghi Tình, điều chỉnh lại cảm xúc rồi vui vẻ vỗ vai cô.

"Tình, làm gì mà như người mất hồn vậy."

Nghi Tình nhìn thấy Thanh Thư thì ôm ngực giật mình: "Cậu hù chết tớ mất."

"Cậu mới là người hù tớ ấy. Trễ rồi mà cậu còn đứng đây ngẩn ngơ nhìn trai. Đừng tưởng tớ không thấy, cậu với thầy Trần... vừa nói chuyện rất vui vẻ."

Tô Thanh Thư cố ý kéo dài giọng điệu của mình, mặc dù vẻ mặt rõ là tươi cười nhưng ý tứ là đang không vui.

"Không có gì đâu. Chỉ là trong lúc chờ cậu, tớ với thầy có chào hỏi nhau một chút."

Không muốn để Thanh Thư phát hiện sự lúng túng của mình, Tiêu Nghi Tình khoác vai bạn mình lảng sang một chủ đề khác ngay lập tức: "Hôm nay trời có vẻ lạnh, tụi mình đi ăn lẩu đi."

Cũng may Tô Thanh Thư không phải là cô gái nhỏ nhen, vừa nghe bạn rủ đi ăn lẩu liền hồ hởi hùa theo: "Duyệt, nhắc tới bụng tớ lại kêu rồi. Mà hôm nay cậu không đi làm thêm hả?"

"Hôm nay không phải ca của tớ, sao thế?"

"Hỏi để biết ghé mua đồ với chơi cùng cậu."

Tiêu Nghi Tình cười ngọt ngào dụi dụi má vào vai của đối phương đáp: "Ngoại trừ thứ ba và chủ nhật, cậu đi ngày nào cũng sẽ gặp tớ. Có cậu ở bên cạnh thật tốt."

Cả hai cứ thế nói chuyện rôm rả suốt cả dọc đường, người ngoài nhìn vào ai cũng lấy làm ngưỡng mộ tình bạn bảy năm của hai cô. Nghi Tình và Thanh Thư như cặp bài trùng, đi đâu cũng dính lấy nhau, nhiều lúc còn bị hiểu lầm là giữa họ có mối quan hệ mập mờ, nhưng cả hai đâu có thèm để ý những tin đồn thất thiệt đó. Nghi Tình xem Thanh Thư như chị em ruột với mình, nếu vào bảng xếp hạng người thân thiết chắc có lẽ chỉ xếp sau Tiêu Ái Mỹ.

Thế nhưng trong chính phòng ngủ của Tô Thanh Thư lúc này, cô ta lại không còn ý nghĩ như vậy.

Tô Thanh Thư nằm dài trên giường, tay lướt điện thoại xem album ảnh, hầu hết các tấm ảnh đều có Tiêu Nghi Tình chụp cùng, ngón tay Thanh Thư vuốt ve qua lại rồi ghì chặt trên màn hình. Cô trầm ngâm một lúc, chợt nhớ hôm nay là thứ 5 quyết định bấm gọi cái tên "BF" trong danh bạ.

Cửa hàng tiện lợi ở khu phố Hải Sinh hôm nay đông đúc hơn thường ngày. Thanh Thư tay chống cằm chán chường nhìn Tiêu Nghi Tình bận tối mặt tối mày với hàng dài khách đang đợi thanh toán. Đương lúc định xách túi đứng dậy đi về thì một bóng người bước vào thu hút ánh nhìn của cô.

Thầy Trần? Tô Thanh Thư ngơ ngác. Thấy người ấy đang dần tiến tới gần mình, cô nở nụ cười rạng rỡ nhất chuẩn bị chào thì Cảnh Ôn quẹo vào quầy hàng bên trong mua đồ, dường như không để ý đến sự hiện diện của cô. Tô Thanh Thư không lấy thế làm hụt hẩng, cô vui vẻ ngồi vào bàn, ăn nốt món bánh ngọt trong tiệm mà vài giây trước cô còn định cho vào sọt rác.

Lúc Cảnh Ôn xuất hiện ngoài quầy, khách cũng đã thưa thớt dần, Tô Thanh Thư mặt đã tươi tỉnh hơn nhờ lớp son phấn vừa mới dậm, vẫy tay hồ hởi với anh.

"Thầy Trần, thật trùng hợp quá!"

Cảnh Ôn mỉm cười chào lại cô.

"Chúng ta có duyên thật đó thầy. Thầy có muốn dùng thêm gì không? Hôm nay em mời nhé."

"Thôi, tôi không phiền em, tôi chỉ ghé đây mua ít đồ dùng rồi về liền."

Thanh Thư vuốt tóc, tiếc nuối: "Thế ạ, vậy thì đành hẹn thầy lần trùng hợp sắp tới vậy."

Cảnh Ôn không tiếc cái gật đầu cho vui với cô, thế mà Thanh Thư cứ ngỡ là anh đồng ý cho mình một cơ hội gặp gỡ.

"Tôi đi nhé?"

Tô Thanh Thư cúi người chào thầy, còn anh cứ thế đi tính tiền mà không một lần quay đầu nhìn lại. Cô hơi hụt hẩng nhưng vẫn mong chờ, chỉ cần anh ấy quay lại liếc mắt qua cô một cái thôi là sẽ bắt gặp nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh trăng ngoài kia. Tiếc là cô cứ thế giữ nụ cười trong vô vọng. Người đáp lại cô chỉ có ánh nhìn ngọt ngào của Tiêu Nghi Tình.

Sau đó, Tô Thanh Thư vẫn không từ bỏ quyết tâm của mình, quan sát nhất cử nhất động của anh, liền phát hiện Nghi Tình để sót bịch kẹo bông gòn ở ngoài.

"Nghi Tình, hình như thầy quên gì kìa."

Thanh Thư tốt bụng nhắc nhở, kết quả chỉ thấy vẻ ngượng nghịu của Tiêu Nghi Tình, ấp úng nói: "Cái này... tớ bỏ sót."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro