Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là kể từ hôm ấy, tối nào rảnh rỗi Tô Thanh Thư cũng cố gắng đến chơi với bạn mình, cho dù chỉ ngồi nhìn Nghi Tình làm việc trong sự tẻ nhạt. Đôi lúc gặp được Cảnh Ôn, cô vui tới phát điên lên được, nhưng thầy ấy ngoài chào hỏi và tạm biệt ra, hình như không biết nói gì nữa. Nhiều lúc cô thắc mắc, liệu thầy có phải robot không mà cứng nhắt đến vậy, dù sao cô cũng là mỹ nữ của trường, nhiều người muốn hẹn hò còn không được ấy chứ.

Đêm hôm sau, Tiêu Nghi Tình kéo xong cái cửa sắt, hai tay nhanh chóng đút vào trong túi áo khoác lông ấm áp. Chỉ trong vài ngày chuyển mùa ngắn ngủi mà trời đã trở lạnh đến nỗi có thể làm đóng băng vũng nước đọng trên mặt đường. Hôm nay cả thầy và Thanh Thư cũng không đến, khiến cho cô có chút gì đó trống vắng, bỗng dưng họ xuất hiện thường ngày, tạo cho cô một thói quen. Nghi Tình lôi từ trong túi ra một chiếc kẹo bông gòn, cô bóc vỏ rồi ngậm vào miệng, cảm nhận vị ngọt tan trên đầu lưỡi.

Những ngày đầu tiên còn tiếc không nở ăn, nhưng số kẹo Cảnh Ôn đưa cho cô mỗi ngày gần bằng số kẹo được bán trong tiệm, nếu cô không ăn bớt, không khéo có thể chật đầy tủ ở nhà mất.

Về đến nhà, không gian yên tĩnh đến lạ thường, cũng không nghe thấy tiếng thì thầm của Tiêu Ái Mỹ nói chuyện cùng bộ bài tarot của mình, cô vừa nghĩ chắc chị ấy đã ngủ thì lờ mờ thấy chị đang nằm co ro trên ghế sô pha. Hóa ra là đang chờ cô về đến mức ngủ quên.

Tiêu Nghi Tình sau một hồi đắn đo thì không nỡ đánh thức chị mình dậy, cô lấy chiếc chăn dày trong phòng đắp lên giúp chị rồi nhón chân nhẹ nhàng trở về phòng. Cuộc sống hiện tại của một sinh viên ưu tú lại yên bình và trầm lặng đến vậy, nếu có gợn sóng thì con sóng duy nhất ấy chính là Cảnh Ôn. Người mang lại cho cô cảm xúc bất thường của tuổi trẻ, cái mà người ta thường gọi là dấu hiệu của tình yêu, bước đầu của cảm nắng.

Ngày hôm sau, cô vừa bước qua cổng trường đã nghe tiếng la ó phát từ đám đông đang tụ tập từ sân sau, Tiêu Nghi Tình lại là một cô gái rất thích hóng chuyện, vừa đánh mùi drama cô lập tức ôm cặp lủi vào xem. Không ngờ, nhân vật chính lần này lại là Ưng Nghiêm.

Ưng Nghiêm đôi mắt hằn lên những tia máu đỏ ngầu, dường như đã có ai đó chọc giận cậu. Đối diện là một tốp nam sinh xộc xệch áo quần, vẻ kênh kiệu.

Ưng Nghiêm quét mắt nhìn qua một lượt, vẫn là giọng nói có mị lực ấy, cậu lên tiếng: "Sao? Thích thế nào? Tao chiều?"

"Ưng Nghiêm, mày đừng tưởng mình là trung tâm của vũ trụ. Thằng nghèo rách áo ôm như mày lên mặt với ai?"

Một tên khác trong đám cũng hùa theo: "Bảo sao Thanh Thư không bỏ mày sớm. Là bởi vì người của mày phát ra mùi nghèo hèn đấy."

Bị sỉ nhục nặng nề nhưng Ưng Nghiêm chỉ nhếch môi cười đểu. Bọn chúng còn chưa kịp hoang mang nhìn cậu thì nhanh như chớp một cú đấm lực mạnh tung vào bên má tên đầu đàn. Hai tên nam sinh bên cạnh ngay lập tức khống chế hai tay cậu, để những tên còn lại đấm lấy đấm để vào bụng, lưng, mặt,...

Phòng thi đấu của trường cách xa với khu lớp học, nên dường như chẳng ai có thể nghe thấy trừ khi đứng gần đó. Ưng Nghiêm lúc này như một kẻ điên dại, dùng bạo lực để giải quyết bạo lực. Lúc Tiêu Nghi Tình chạy đến đã thấy đám đông tụ tập đứng vòng quanh xem náo nhiệt. Cô kinh ngạc nhìn đám nam sinh đánh nhau mà không ai đứng ra can ngăn, tiếng xì xào bàn tán ngày một lớn. Trong đám nữ sinh đứng gần đó, cô thấy được bóng lưng quen thuộc bạn mình.

"Thanh Thư?"

Tiếng Tiêu Nghi Tình vang vọng, mọi ánh mắt đổ dồn vào cô gái tóc ngắn xoăn lọn đang đứng bình thản đút tay vào túi áo khoác như đang xem kịch hay. Sự thản nhiên của Tô Thanh Thư khiến mọi người càng tin lời của bọn nam sinh đang đánh nhau kia là sự thật.

"Cậu còn đứng đó làm gì, mau vào cản họ đi." Tiêu Nghi Tình lay tay nhưng không làm lay động ý chí của đối phương.

Vẻ mặt Tô Thanh Thư bình thản, cô nở một nụ cười méo mó đáp: "Sao tớ phải ra can? Tớ có liên quan gì tới cậu ta đâu?"

Đám nam sinh được dịp lại càng hùa theo dữ dội: "Đấy, tao nói có sai đâu. Ưng Nghiêm, không ngờ thằng đào hoa như mày có ngày lại bị gái bỏ đấy."

Đám đông cười, như một hiệu ứng lan truyền, đồng loạt cười trêu ghẹo.

Ưng Nghiêm bị đánh đến bầm dập, chân chống chân quỳ run run trụ trên mặt đất để không ngã khụy.

Tô Thanh Thư kéo tay Nghi Tình muốn cùng cô rời đi, nhưng cô lại không nỡ bỏ mặc bạn học, thấy chết mà không cứu. Tiêu Nghi Tình vỗ về Thanh Thư, mím môi một thân một mình tiến tới gần Ưng Nghiêm. Đám nam sinh lùi lại, ánh mắt hứng thú hướng về phía cô.

"Đừng đánh nhau nữa, tớ sẽ báo lên khoa đấy."

"Không tới lượt cô nhúng mũi vào đâu, cô sinh viên ưu tú." Tên đầu sỏ Giang Hải nhếch môi, đưa tay quệt một đường máu bị rách do xô xát với Ưng Nghiêm rồi kéo người đi.

Hết trò vui, đám đông giải tán dần. Tô Thanh Thư chỉ bỏ lại cho Ưng Nghiêm một ánh mắt lạnh nhạt sau cùng rồi rời đi. Khoảnh khắc ấy, cậu hiểu, tình cảm giữa họ đã kết thúc vĩnh viễn.

Nhà thi đấu được trả về với không gian yên ắng ban đầu, Ưng Nghiêm đánh mắt về phía Nghi Tình, bỗng đưa tay lên, thấy cô chớp mắt khó hiểu, cậu bèn lên tiếng: "Kéo tôi đứng dậy."

Tiêu Nghi Tình không những nghe theo đỡ cậu ta đứng lên, còn tốt bụng tiễn cậu ta đến tận phòng y tế của trường, dưới ánh nhìn kì lạ của các sinh viên khác.

Ưng Nghiêm ngỡ ngàng nhìn Nghi Tình giúp mình khử trùng vết thương, giúp tận tình như thế này hình như là hơi quá rồi.

"Cô và Thanh Thư đang có âm mưu gì vậy?"

Nghe cậu ta hỏi, Nghi Tình thấy buồn cười nhưng vẫn ráng nén lại. Dù sao nhìn cậu cũng đã thê thảm như vậy rồi, bây giờ mà bật cười có khác nào đang cười trên nỗi đau của người khác. Tiêu Nghi Tình hắng giọng, nghiêm túc nói:

"Không có, cậu nghĩ nữ sinh đơn thuần, còn có nguy cơ rớt môn logic như bọn tớ thì biết toan tính gì chứ."

Cô vừa nói vừa quan sát sắc mặt của Ưng Nghiêm, thấy cậu trầm ngâm không nói gì, cô bẽn lẽn nói tiếp:

"Thật ra Thanh Thư không có tuyệt tình như vậy đâu, chỉ là lúc nãy tình huống rối ren quá nên cậu ấy không biết phải làm sao. Thanh Thư cậu ấy ngoài lạnh trong nóng, cậu không thấy ánh mắt của cô ấy nhìn cậu lúc nãy sao, rõ ràng là lo lắng đến phát điên ấy chứ."

"Cô ta bảo cô nói với tôi những lời này à?"

Tiêu Nghi Tình bực mình về sự nghi ngờ của Ưng Nghiêm, rõ là cô đang cố gắng vun đắp lại tình cảm vỡ vụn của hai người, mà cậu ta còn không biết điều tìm cách đạp đỗ nó.

"Ưng Nghiêm, cậu có thể đừng có lúc nào cũng nghĩ xấu cho Thanh Thư được không? Dù sao hai người cũng từng yêu nhau mà, đâu phải nhất thiết chia tay phải sinh hận chứ."

Ưng Nghiêm thở ra một hơi nặng nề, lòng bàn tay siết lại làm căng vết thương đang rướm máu. Tiêu Nghi Tình dán miếng urgo lên vết thương cuối cùng cho cậu rồi chân thành nói:

"Thay vì dằn vặt nhau. Tôi mong hai cậu có thể quay lại."

Bắt gặp nụ cười ngọt ngào của cô, Ưng Nghiêm chợt thấy mềm lòng, cơn giận dữ trôi đi theo vệt nắng chảy dài trên bệ cửa sổ.

Quay lại sao? Nếu bây giờ trước mặt cậu không phải là Nghi Tình mà là Thanh Thư, có lẽ cậu sẽ cho tình yêu này cơ hội để tiếp diễn, nhưng hiện thực lại trái ngược thế. Tình cảm của Tô Thanh Thư dành cho cậu ngay lúc này còn không bằng người dưng nước lã. Lòng tự trọng của cậu, dường như đã bị chà đạp đến không còn gì nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro