Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nghi Tình trở về lớp trong những tin đồn và lời bàn tán của bạn học, cô vừa đặt balo cạnh ghế ngồi của bạn thân mình, lập tức Thanh Thư lườm cô.

"Nghi Tình, cậu đang làm cái gì vậy?"

Cô ngơ ngác đáp: "Tớ đang giúp hai cậu mà. Lúc nãy tớ dò xét thái độ của Ưng Nghiêm, coi bộ cậu ấy vẫn còn cảm xúc với cậu đấy."

Không ngờ Tô Thanh Thư vung tay tức giận quát: "Tớ cần vào thứ tình cảm bố thí của cậu ta? Cái tên xấu xa đó gây chuyện đánh nhau thì thôi đi, còn để tớ bị đàm tiếu. Đúng là âm hồn không tan."

Nghi Tình nắm lấy cổ tay cố gắng xoa dịu sự kích động của đối phương: "Cậu bình tĩnh đã, nếu lúc nãy cậu vào can sớm có lẽ cậu ấy đã không bị thương đến vậy."

"Tớ mặc kệ." Tô Thanh Thư hét lớn, mọi người đổ dồn ánh mắt vào hai người "Tớ nói rồi, từ giờ cậu ta chẳng có liên quan gì tới tớ hết. Còn cậu quan tâm đến Ưng Nghiêm đến vậy thì đừng có nói chuyện với tớ nữa."

Dứt câu, Tô Thanh Thư hậm hực xách cặp đứng dậy vừa lúc bắt gặp thầy Cảnh Ôn đi vào. Thanh Thư vuốt vuốt tóc, cúi người chào anh rồi bước ra khỏi lớp một mạch. Tiêu Nghi Tình lúng túng một hồi lâu, cuối cùng không đuổi theo mà ở lại tiếp tục giờ học của mình. Cảnh Ôn suốt buổi học hôm đó đều dõi theo cô, anh biết thân xác của cô ở đây, nhưng hồn đã theo Tô Thanh Thư đi về mất rồi.

Ba tiết nhưng cứ ngỡ là hàng thế kỷ trôi qua, nhân lúc sinh viên ai cũng lo chuẩn bị ra về, Cảnh Ôn muốn an ủi cô bằng một cái vẫy tay tạm biệt nhưng Tiêu Nghi Tình mệt mỏi đứng dậy cứ thế đi ngang Cảnh Ôn mà không thèm chào anh một cái.

Tay Cảnh Ôn huơ huơ trên không trung, nụ cười đơ cứng lại, vài nữ sinh bên dưới cũng vẫy lại với anh.

"Bái bai thầy Trần, lần đầu tiên thấy thầy cởi mở vậy đó."

Cảnh Ôn buông tay xuống một cách sượng sùng, lần sau anh sẽ không bắt chuyện với cô bằng cách ấu trĩ thế này nữa.

Tiêu Nghi Tình vừa ra khỏi cửa thì đụng mặt Ưng Nghiêm. Cô bước sang trái, cậu cũng bước sang trái, cô lách sang phải, cậu cũng lách theo. Nghi Tình quyết định đứng yên để chờ cậu bước qua nhưng cậu vẫn nhìn cô như trời trồng.

"Ưng Nghiêm, tôi không có tâm trạng để đùa với cậu."

Thấy sắc mặt cô không tốt, Ưng Nghiêm ho khan một tiếng rồi vào thẳng vấn đề: "Để cảm ơn, tôi mời cậu một bữa."

Dứt lời không cần biết ý kiến của cô, Ưng Nghiêm liền kéo cặp cô lôi đi xềnh xệch, Tiêu Nghi Tình không kịp phản ứng, cũng không biết nên bày ra vẻ mặt gì trong tình cảnh này, cô í ới nói:

"Tôi thật sự không có thời gian. Tối nay còn phải đi làm thêm..."

"Đi ăn ngay bây giờ, không làm ảnh hưởng đến công việc của cô."

Ưng Nghiêm không cho cô cơ hội từ chối, mà tính cách của cô trước giờ đều không dễ dàng mở miệng từ chối, thế là lực bất tòng tâm đành để cậu trả nợ ân tình cho mình một bữa. Cô rất muốn rủ cả Thanh Thư đi cùng, nhưng đáp lại cô chỉ là tiếng nhạc chờ điện thoại dai dẳng,

"Cô ta không đi đâu. Không hiểu sao tôi lại quen được với kiểu người tiểu thư như vậy."

"Cậu không sợ tớ mách lại với Thanh Thư sao?"

"Cậu khác."

Ưng Nghiêm nhoẻn miệng, một nụ cười phong tình của một badboy chính hiệu khiến Nghi Tình chới với vì độ đẹp trai. Suy cho cùng thứ không nên đụng đến nhất chính là người yêu cũ của bạn thân, cơ mà trong hoàn cảnh lúc này cô hoàn toàn bị kẹt ở cửa giữa, không thể thoát ra được.

...

Tô Thanh Thư hậm hực trở về nhà vô tình bắt gặp Giang Hải từ bên trong bước ra, còn nhìn cô nháy mắt một cái. Tức mình, cô liền kéo cổ áo hắn sang một bên nói chuyện, Giang Hải không những thấy khó chịu mà còn thích thú nhìn cô, hắn nói: "Xin chào Tô tiểu thư."

"Tại sao cậu ở đây?" Thanh Thư đang không vui gặp hắn ta lại càng thêm bực mình.

"Sao tôi lại không được ở đây? Vì đây là nhà cô nên tôi không được đến à?" Hắn nhướng mày khiêu khích.

Dáng vẻ của hắn càng khiến máu nóng của Tô Thanh Thư mỗi lúc một dâng trào, lòng bàn tay càng siết chặt cổ áo của đối phương hơn, cô gằn giọng:

"Cậu... nhận bao nhiêu tiền của mẹ tôi để làm việc xấu xa đó. Bắt nạt bạn học của mình là việc làm vẻ vang lắm sao. Cậu hèn hạ đến mức như thế à."

Ngón tay của Giang Hải chạm vào vết thương còn rỉ máu trên môi, chấm một giọt lên tay của Thanh Thư. Ngay lập tức, Tô Thanh Thư liền buông cậu ra, còn chán ghét chùi tay vào người cậu.

"Kinh tởm."

"Tôi chỉ làm theo yêu cầu của phụ huynh thôi mà. Cậu xót sao? Còn tình cảm với Ưng Nghiêm? Nếu đúng là thế thật thì cậu ta sẽ còn bị đánh dài dài đấy."

Những lời nói chói tai đó xuyên thẳng vào trong màng nhĩ của cô, Tô Thanh Thư tức đến run người, hận không thể lột da lóc thịt người đối diện. Cô hét lớn: "Cậu câm mồm đi cho tôi."

Giang Hải càng tỏ ra thích thú với thái độ của cô, hai tay đút vào túi quần, trước khi ngông nghênh bước đi cố ý thả lại một câu khiến cô sôi máu:

"Đánh người chưa chắc là hèn hạ, nhưng mà kẻ sai người khác đi đánh người thì có khả năng đấy, kể cả người không bảo vệ được tình yêu của mình nữa."

Tô Thanh Thư đóng cửa cái rầm, nụ cười trơ trẽn của hắn vẫn còn vang vọng bên tai cô. Vừa bước vào phòng khách đã thấy bà Lệ Hoa nhàn nhã thưởng trà, đọc sách, kiểu bình thản như một người vô tội, không hay biết gì.

"Sao mẹ lại làm như vậy? Con đã chia tay với hắn ta rồi mà. Mẹ nhất thiết phải làm mọi chuyện theo hướng xấu xa thế sao."

"Con đang vì một kẻ ti tiện mà chất vấn mẹ sao?" Mãn Lệ Hoa đặt cốc trà xuống, khóe mắt xếch lên tỏ vẻ không hài lòng.

Ánh nhìn sắc như dao găm kia khiến ngọn lửa trong lòng cô tắt phụt. Tô Thanh Thư hạ giọng nhưng vẫn chưa nguôi cơn bực tức của mình.

"Con không dám, con chỉ muốn biết lí do."

"Thanh Thư, con nên nhớ thân phận của mình, quen một đứa nghèo hèn như vậy, con không tự thấy nhục nhã à? Mẹ chỉ muốn dứt điểm mọi chuyện. Con đừng có làm xấu mặt của mẹ nữa."

"Nhưng con chỉ mới là sinh viên mà mẹ, con không có quyền tự do được yêu đương sao?"

"Mẹ không cấm con yêu đương. Tốt nhất là với một người gia thế ổn một chút. Có thể con không cần mặt mũi, nhưng mẹ thì cần đấy."

Mãn Lệ Hoa gấp lại quyển sách đang đọc dở dang rồi lườm cô một cái: "Mất cả hứng. Nếu con không muốn chuyện này lặp lại, thì tự mà lo liệu cho tốt.". Bà bước lên cầu thang rồi trở về phòng của mình.

Tô Thanh Thư đứng giữa phòng khách rộng lớn nhưng tràn đầy nỗi cô đơn, khóe mắt cô đỏ ngầu lại rưng rưng vì uất ức. Cuối cùng cô không trở vào phòng mà bước thẳng ra cổng, tìm một nơi để giải tỏa tinh thần.

Cảnh Ôn mở điện thoại lên xem ngày để chắc chắn hôm nay là thứ năm, vì anh đã đứng đợi trước cửa hàng tiện lợi này mười phút rồi mà vẫn chưa thấy cô học trò của anh đến thay ca cho người ta. Vốn dĩ từ lâu mục đích của anh đến đây không phải mua đồ, thói quen được gặp cô và tặng một chiếc kẹo bông gòn, một thú vui nho nhỏ của cuộc sống giảng viên tẻ nhạt và khô khốc.

Có lẽ hôm nay cô có việc gì đó bận nên không đến làm được, Cảnh Ôn cúi đầu bất giác bật cười vì sự ấu trĩ hai lần trong ngày của mình, việc gì anh lại phải đứng đây chờ đợi để mua đồ như thế. Đương lúc ngoảnh mặt đi về thì phía xa xa anh bắt gặp hai bóng người quen thuộc đang đi lại gần chỗ mình. Tâm trạng bỗng chốc như một chiếc xe lao xuống dốc không phanh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro