Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ưng Nghiêm sánh bước với Nghi Tình trông thấy người đàn ông đứng dưới cây đèn đường trước cửa hàng tiện lợi sao mà quen mắt. Khoảng cách giữa đôi trẻ và chàng giảng viên mỗi lúc mỗi rút ngắn, cuối cùng khi hai bên chạm mặt, nụ cười ngượng ngùng gắn trên môi của ba người.

"Thầy Trần mua đồ xong chưa?" Tiêu Nghi Tình là người lên tiếng trước.

Cảnh Ôn lắc đầu: "Tôi chỉ tiện đường đi ngang qua đây."

Anh nhìn sang Ưng Nghiêm, cậu ta lạnh lùng gật đầu chào rồi im bặt. Không khí không hiểu sao lại chìm vào sự ngượng nghịu không rõ lí do. Tiêu Nghi Tình ho khan một cái, ngập ngừng nói: "Em xin phép vào trong." rồi hồn nhiên vẫy tay với hai người. Cô vừa bước một bước, điện thoại trong túi áo liền reo lên, là số của bạn thân cô, người mà cả ngày hôm nay khiến cô lòng như lửa đốt.

"Thanh Thư, cậu làm gì chiều giờ không bắt máy. Cậu có biết là..."

"Nghi Tình..." Giọng Tô Thanh Thư lè nhè, vừa nấc vừa mè nheo với cô: "Mau đến... quán Chill uống với tớ, đến đây..."

Tiêu Nghi Tình tắt mic gọi vọng qua hai người đàn ông vẫn còn đứng nhìn mình.

"Thầy Trần, Ưng Nghiêm, có thể giúp em một việc không? Tô Thanh Thư say rồi."

...

Ánh đèn màu cùng tiếng nhạc xập xình khiến Tô Thanh Thư quay cuồng trong cơn say. Từ lúc sinh ra đã là tiểu thư ở sẵn vạch đích, cô không giống như Tiêu Nghi Tình, cả tuổi thanh xuân cắm đầu vào học chỉ để giành giật học bổng. Chỉ cần cô thích, ngày mai cô bay ra nước ngoài du học cũng không vấn đề gì, nhưng Tô Thanh Thư không phải là loại người cam tâm để cuộc đời sắp đặt mình như vậy. Cô cũng thích trải nghiệm, thích một cuộc sống thường dân như bao người, cô thích sự yên bình của Tiêu Nghi Tình, thứ mà có lẽ cả cuộc đời cô mãi tìm kiếm cũng không thấy được.

Nếu được đổi thân phận một lần, cô rất muốn trở thành Tiêu Nghi Tình chứ không phải một tiểu thư nhà giàu luôn bị kiềm kẹp như thế.

Tô Thanh Thư nốc cạn bia rồi dốc ngược chiếc lon lại như vẫn hay khoe chiến tích với bạn thân mỗi lần hai đứa đi nhậu. Hôm nay Tiêu Nghi Tình đã đứng ra bênh vực Ưng Nghiêm, điều mà cô không đủ can đảm để làm, đáng lẽ cô phải cảm ơn thay vì khó chịu, có lẽ lúc ấy cô đã quá kích động rồi. Vì vậy lúc nãy cô mới gọi cho cô ấy, cơ mà mãi chẳng thấy bóng dáng đâu.

Nhìn con số mờ mờ ảo ảo trên chiếc đồng hồ điện tử trên tay mình, Tô Thanh Thư nhíu mày tức giận hét lớn:

"Gọi nãy giờ nửa tiếng rồi vẫn chưa thấy đến. Tiêu Nghi Tình! Cậu chết ở đâu vậy hả?"

Khách cùng nhân viên xung quanh đổ dồn ánh mắt vào cô, nhưng cô không thèm quan tâm, cứ thế ngã người nằm dài trên ghế kiếm chỗ ngủ.

Lúc Ưng Nghiêm và Cảnh Ôn đến đã thấy Tô Thanh Thư nằm im bất động, Ưng Nghiêm mặt tái lại, ngay lập tức đến đỡ cô ngồi dậy, lo lắng nói:

"Thanh Thư! Không sao chứ?"

Vừa nói cậu vừa dùng tay vỗ vào má cô. Tô Thanh Thư đang mơ mơ màng màng thì bị làm phiền tức mình huơ tay múa chân giãy giụa.

"Tránh ra! Không thấy người ta đang ngủ sao?"

"Cô say rồi, tôi đưa cô về." Ưng Nghiêm một tay vòng qua eo, tay còn lại khoác tay cô lên vai mình. Cả thân người Thanh Thư bị kéo ngồi dậy, cô mắt nhắm mắt mở nhìn chằm chắm người đàn ông trước mặt mình, ngơ ngác hỏi:

"Anh là ai?"

Hơi bia phả vào mặt khiến Ưng Nghiêm không nhịn được nhíu mày. Tô Thanh Thư vô tình nhìn thấy bóng dáng thầy Trần ở phía sau đang thanh toán với nhân viên phục vụ thì hoảng hồn bật dậy, nhìn sang người bên cạnh, cô chán ghét đẩy ra.

"Ưng Nghiêm, sao anh lại ở đây? Cút đi cho tôi."

Ưng Nghiêm vẻ mặt bất lực, sợ cô ngã nên vẫn níu lấy tay cô, hạ thấp giọng:

"Về thôi."

Thanh Thư hất tay không hợp tác: "Không về, việc gì tôi phải đi cùng anh cơ chứ."

Cảnh Ôn vừa bước tới, cô liền bật dậy ngồi ngay ngắn, mỉm cười ngọt ngào: "Thầy Trần, mình lại gặp nhau nữa rồi. Thầy có muốn uống cùng em một chút được không?"

Ưng Nghiêm lạnh lùng buông câu: "Cô không đứng dậy đi về, tôi sẽ lôi cô đi đấy."

Tô Thanh Thư chỉ tay về phía thầy Trần, chủ đồng đề nghị: "Tôi muốn anh ấy đưa về." rồi vui vẻ xách túi đứng dậy, nhưng hơi men còn nồng khiến đầu óc cô choáng váng muốn ngã. Hai người đàn ông theo phản xạ giang tay ra đỡ cô, nhưng rất may là Tô Thanh Thư vẫn giữ được chút ít tỉnh táo không cắm đầu xuống đất, cô hí mắt nhìn lên lợi dụng cơ hội sà vào vòng tay của Cảnh Ôn.

Biết rõ cô ấy đang giở trò, Ưng Nghiêm cúi người chào thầy, kiệm lời căn dặn: "Giao cho thầy." rồi chỉnh lại chiếc balo trên vai, quay lưng rời đi.

Cảnh Ôn gật đầu, hai tay đỡ lấy cơ thể mềm nhũn của cô gái trước mặt. Sau khi Ưng Nghiêm hoàn toàn khuất bóng, anh dìu cô ngồi xuống ghế, lúc này mới thấy vẻ mặt cam chịu vì đè nén cảm xúc của cô. Tô Thanh Thư đột nhiên vỡ òa.

Sáng hôm sau, Tiêu Nghi Tình vừa đặt chân đến cửa lớp đã thấy bạn thân mình đang ngồi xoa trán đọc truyện ngôn tình. Đương lúc bối rối không biết phải làm sao thì bạn học cùng ngành từ sau tiến tới nói vọng qua:

"Hôm qua bọn tôi thấy cậu đi chung với Ưng Nghiêm, ăn uống trông có vẻ thân thiết, hôm nay gặp Tô Thanh Thư thấy chột dạ nên không dám vào sao."

Tiêu Nghi Tình quay đầu nhìn Thể Ngọc cùng đám bạn của cô ta đang khoanh tay hất mặt chất vấn, mệt mỏi đáp lại:

"Chuyện không phải như cậu nghĩ. Mình không làm gì sai để chột dạ cả."

Thể Ngọc nhếch môi cười khinh khỉnh, cố tình nói thật lớn để mọi người trong lớp đều nghe: "Vậy nếu để Thanh Thư biết được chuyện cậu và Ưng Nghiêm đi riêng với nhau ngay sau khi cãi nhau với bạn thân mình thì thế nào?"

Bị dồn vào thế khó, Nghi Tình một lời khó giải thích tất cả. Rõ là tình ngay lý gian, nhưng bọn người này đang cố gắng bẻ lái sang một hướng xấu đi. Cô mím môi do dự, đối phương được nước càng lấn tới:

"Tôi nói đúng quá, cậu không còn gì đáp lại đúng không?"

"Không, không đúng chỗ nào cả. Cậu chẳng biết gì cả."

"Sao lại không biết, chính tôi chứng kiến cơ mà. À mà không phải riêng tôi, còn có cả những người bạn của tôi nữa."

"Mặc kệ các cậu." Tiêu Nghi Tình không muốn đôi co thêm, xoay người muốn bước vào lớp nhưng Thể Ngọc nào bỏ qua được chuyện hay ho như vậy. Cô ta đưa tay ngán đường cô lại, mỉa mai:

"Sinh viên ưu tú thì đã sao, bề ngoài tỏ vẻ đạo mạo, bên trong lại là trà xanh."

Lời nói vừa dứt, trong lớp phát ra một tiếng động lớn. Rầm! Tô Thanh Thư đập quyển truyện dày cộm xuống bàn, Thể Ngọc thích chí vì đã khiêu khích thành công.

Tô Thanh Thư hậm hực lại gần họ, tay vung lên như muốn đánh người. Tiêu Nghi Tình chưng hửng nhìn bạn mình tiến tới, nhắm tịt mắt lại chuẩn bị nỗi đau từ thể xác đến tinh thần nhưng bỗng dưng cô lại thấy cổ tay mình âm ấm. Hé mắt ra đã thấy Thanh Thư kéo mình ra phía sau lưng, lớn tiếng với đám người phía trước:

"Ưng Nghiêm chẳng còn quan hệ gì với tôi nữa. Cho dù Nghi Tình có quen với anh ta, cũng không tới lượt các cậu lên tiếng cấm cản đâu."

Thể Ngọc hơi bất ngờ vì thái độ của Tô Thanh Thư, vốn dĩ tưởng có màn kịch hay để xem, cuối cùng lại chuyển hướng một cách chóng mặt như thế. Bị cô dằn mặt đến xấu hổ, Thể Ngọc cùng đám bạn của mình bĩu môi rời đi.

"Bênh vực cái gì cơ chứ. Bạn thân với nhau cuối cùng quay ra đâm sau lưng bạn mình."

Nếu không có Nghi Tình kịp thời ngăn cản có lẽ Tô Thanh Thư đã nhào vào tay đôi với họ, Nghi Tình lắc đầu không muốn làm lớn chuyện thêm nhưng có vẻ Thanh Thư vẫn còn ấm ức thay cô. Nhưng đối với Nghi Tình lúc này, không bị bạn thân giận dỗi đã vui vẻ lắm rồi.

"Cậu đó, cứ nhịn nhục để người ta ăn hiếp."

"Tớ với Ưng Nghiêm không có gì cả, hôm qua là cậu ấy muốn cảm ơn tớ."

Thanh Thư mỉm cười vỗ về bạn mình: "Cậu không cần giải thích với tớ, cậu với Ưng Nghiêm có tiến tới, tớ cũng hoàn toàn ủng hộ. Cậu đừng bận tâm nhiều đến những lời ruồi nhặng xung quanh."

Tiêu Nghi Tình thở phào, ít ra bạn thân cũng đã hiểu cho cô, mặc dù cô đối với Ưng Nghiêm cũng chỉ như bạn bè cùng khóa bình thường. Sinh viên ưu tú bị người ta dò xét là chuyện ít nhiều cô cũng từng trải qua, nhưng lần này dính đến chuyện tình cảm khiến cô cảm thấy khó xử. Dường như sóng gió chỉ mới bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro