Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong lớp, Nghi Tình thường xuyên theo dõi biểu hiện của Thanh Thư để xem cô ấy có thật sự ổn, thấy tâm trạng bạn thân hồ hởi, cô cũng nhanh chóng dẹp đi ưu phiền, mon men hỏi thăm: "Cậu có chuyện vui gì sao?"

Tô Thanh Thư cắn bút nháy mắt tinh nghịch đáp: "Đúng vậy, rất vui là đằng khác.", nói rồi cô ôm hai má đỏ bừng bừng của mình kể lại chuyện tối qua được Cảnh Ôn đưa về thân mật biết nhường nào.

"Thầy vừa dịu dàng, lại vừa thơm nữa. Tớ thật sự bị hút hồn mất rồi Tình ơi."

Tiêu Nghi Tình nghe nhắc đến Cảnh Ôn vờ ra vẻ vui mừng với bạn mình, thực chất trong lòng của cô đang giấu bí mật không thể nói ra. Càng thấy Tô Thanh Thư ôm mộng về thầy, cô càng thấy áy náy. Cô cũng thích thầy, nhưng cơn cảm nắng này nên sớm kết thúc thì hơn.

Tin đồn Tiêu Nghi Tình là trà xanh, kẻ thứ ba chen vào cuộc tình của bạn thân mình và Ưng Nghiêm nhanh chóng lan truyền khắp các trang mạng của trường. Thậm chí sinh viên hùa nhau lập group anti nói xấu cô, cho rằng cô là kẻ giả nhân giả nghĩa, nghi ngờ cả việc học lực của cô có phải là giả. Trước những lời đàm tiếu xung quanh, Tiêu Nghi Tình vốn dĩ không để tâm, nhưng hàng ngày cô đến trường đâu đâu cũng là ánh mắt miệt thị và chán ghét. Không ai muốn ngồi gần và bắt chuyện với cô nữa, ngoại trừ Tô Thanh Thư. Drama trong trường là chuyện cơm bữa, đặt điều và hóng hớt là thú vui tao nhã của bọn sinh viên ăn không ngồi rồi.

Thanh Thư lướt Facebook mà mặt mày đỏ lựng vì tức giận, cô không biết đã block biết bao nhiêu cái trang cá nhân của bạn học vì dám nói xấu bạn thân cô. Nhìn qua Tiêu Nghi Tình đang chăm chú làm bài tập, cô chịu không nổi bèn lên tiếng:

"Nghi Tình sao cậu có thể để yên cho chúng hoành hành được nhỉ. Cậu không tức nhưng tớ tức đấy."

Tiêu Nghi Tình không dời tầm mắt, nói vọng sang: "Chuyện rồi sẽ lắng xuống thôi."

"Cậu bị bọn họ lôi ra bôi nhọ danh dự vậy mà chịu được sao." Tô Thanh Thư tức giận cầm điện thoại, hậm hực nói tiếp: "Không được, tớ sẽ lên bài đính chính cho cậu."

"Cậu là bạn thân tớ, giờ cậu lên tiếng họ cũng sẽ suy diễn tiếp thôi. Thanh Thư à, người đã muốn hiểu sai lệch, có giải thích gì thì họ cũng không nghe đâu."

"Thế làm cách nào bây giờ?" Tô Thanh Thư cắn móng tay, lo lắng.

Tiêu Nghi Tình thở dài một tiếng rồi đáp: "Miệng lưỡi thiên hạ, trăm đường lắt léo."

Lúc này Ưng Nghiêm bước vào lớp, trong đầu Tô Thanh Thư bỗng nghĩ ra một sáng kiến hay, cô nhìn Nghi Tình chần chừ rồi quyết định đứng dậy kéo tay bạn thân mình lại chỗ của Ưng Nghiêm.

Trong khi Tiêu Nghi Tình tròn mắt còn chưa hiểu ý định của Thanh Thư, thì cả lớp đã đánh hơi được mùi drama lập tức xì xầm bàn tán, có người còn lấy cả điện thoại ra quay lén.

Ưng Nghiêm bị hai cô nàng chặn đường trước mặt, vẻ hững hờ hỏi: "Chuyện gì?"

"Ở đây ba mặt một lời, nói chuyện cho rõ. Tôi không muốn để Nghi Tình bị mọi người tung tin thất thiệt như vậy làm tổn hại danh dự của bạn tôi."

Ưng Nghiêm nhìn Tô Thanh Thư không một chút cảm xúc nói: "Cô lại muốn sao nữa?"

"Anh trả lời tôi một câu duy nhất thôi. Từ trước đến giờ anh đều không thích Nghi Tình đúng không? Ý tôi là tình cảm nam nữ ấy."

Tất cả nín thở chờ câu trả lời, cả Nghi Tình cũng hồi hộp thay. Trong hoàn cảnh lúc này, chỉ một chữ "không" của cậu ta là có thể rửa sạch danh "trà xanh" vô cớ kia. Mọi người cứ chờ đợi và chờ đợi, Ưng Nghiêm đánh mắt qua Nghi Tình phía sau, một lúc lâu mới lên tiếng:

"Không biết."

Một chữ đầu có thể rửa oan, nhưng hai chữ lại càng thêm khẳng định... tin đồn kia không hẳn là thất thiệt.

Ưng Nghiệm dường như không lường trước được hậu quả của câu nói vừa rồi, hoặc là cậu cố tình thốt ra, nhưng cho dù thế nào thì người chịu thiệt thòi nhất vẫn là Tiêu Nghi Tình. Thấy Thanh Thư đứng chết sững, Ưng Nghiêm lạnh lùng nói tiếp:

"Tô Thanh Thư, tôi và cô đã chia tay rồi, chẳng lẽ việc tôi theo đuổi ai, cô cũng muốn quản sao?"

Mọi người trong lớp ồ lên, ngay cả Thanh Thư cũng ngạc nhiên đến ngẩn người nhưng Ưng Nghiêm lại điềm nhiên như không có gì, muốn lách người đi ngang qua cô. Tô Thanh Thư không can tâm giữ cánh tay anh lại.

"Anh có biết mình đang nói gì không?"

Ưng Nghiêm nhìn qua Nghi Tình đáp lại: "Cô ấy tốt gấp ngàn lần so với cô." Dứt câu cậu gạt tay cô ra rồi ngồi vào chỗ lôi tai nghe ra nghe nhạc, không quan tâm đến bạn học xung quanh đang xì xầm bàn tán về ba người.

Thể Ngọc lúc này cố tình đổ thêm dầu vào lửa nói vọng sang Tô Thanh Thư:

"Nói không chừng cậu là người bị dắt mũi bấy lâu nay mà không biết."

"Các cậu có thôi đi không. Chuyện này chẳng liên quan gì đến chúng tôi cả, có thêu dệt thế nào thì cũng vô ích thôi."

Lần đầu tiên nghe Nghi Tình lên tiếng đáp trả, Thể Ngọc có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng khinh khỉnh tặc lưỡi với cô: "Phận trà xanh không có tiếng nói ở đây đâu."

Drama cứ thế kéo dài nhiều ngày liền khiến Tiêu Nghi Tình buộc phải khóa trang cá nhân của mình trên mạng xã hội, cô suốt ngày vùi đầu vào sách vở, thời gian còn lại thì đi làm thêm. Chuyện Ưng Nghiêm không phủ nhận việc thích cô, khiến Tiêu Nghi Tình đau đầu thật sự, nhiều lần mải lo suy nghĩ cô còn tính tiền lộn cho khách, quản lý thường xuyên nhắc nhở cô. Tâm trạng dạo này của cô thật không tốt chút nào.

Hôm nay không thấy Cảnh Ôn đến mua kẹo bông gòn, có lẽ tin đồn đã đến tai anh, chắc bây giờ anh đang hối hận lắm vì đã tặng kẹo an ủi cho một cô gái không ra gì. Đêm ấy, Tiêu Nghi Tình quyết định đóng cửa hàng sớm nửa tiếng, còn chưa kịp khóa xong cửa đã nghe tiếng gọi vọng lại từ phía sau:

"Em có muốn uống cà phê không?"

Những vị tinh tú trên bầu trời đêm nay rực sáng một cách bất thường, Tiêu Ái Mỹ tay chống cằm trên bệ cửa sổ, lặng dõi theo chuyển động của vì sao. Cô đặt tay lên bộ bài của mình rồi lướt trải ra thành hình vòng cung, lá bài đầu tiên cô bốc được là The Lovers.

Cảnh Ôn bật sẵn nắp lon cà phê rồi đưa qua cho cô. Tiêu Nghi Tình đón lấy bằng cả hai tay vô tình chạm phải bàn tay ấm áp của anh, tim cô bỗng đập nhanh hơn vài nhịp. Trong lòng cô hiện tại có rất nhiều tâm sự muốn kể cho anh nghe nhưng cô lại không biết mở lời thế nào.

"Vốn định đến đây mua kẹo bông gòn nhưng lo soạn giáo án quá nên đến hơi trễ, để em hụt hẫng rồi."

Tiêu Nghi Tình nghe anh nói bất giác đỏ mặt phản bác: "Em không hụt hẫng... thầy tặng em hoài mới khiến em thấy ngại."

Cảnh Ôn bật cười trước vẻ lúng túng của cô: "Đùa thôi, nhưng thầy bận quá đến trễ là thật."

Tiêu Nghi Tình ngượng ngùng cúi đầu, nghe cứ như hai người là tình nhân đến trễ hẹn không bằng. Dù sao việc anh đến hay không cũng không có vấn đề gì, chỉ là cô sẽ hơi mong ngóng một chút thôi.

Cảnh Ôn hớp một ngụm trà xanh, rồi xoay xoay chiếc lon trên tay nhìn qua cô bắt chuyện: "Thật ra thì trước đây thầy không thích uống trà xanh chút nào."

Cô nghiêng đầu nhìn anh, hỏi rất tự nhiên: "Vậy tại sao thầy lại mua uống?"

"Vì dạo này mấy đứa trong trường cứ liên tục nhắc món này, nên thầy nghĩ uổng thử xem sao, biết đâu mình có cảm giác khác với nó."

Anh lắc lắc chiếc lon rỗng, cuối cùng chốt lại một câu đánh giá: "Kết quả lần thử lại này vẫn không khác lần đầu là mấy."

Tiêu Nghi Tình cúi đầu có chút hổ thẹn, dù biết chuyện này mình bị oan nhưng có cảm giác thầy đang ám chỉ chính cô, giống như rằng nếu cô tiếp tục chen chân làm người thứ ba, anh sẽ trở mặt thành thù với cô vậy.

"Em với Ưng Nghiêm... chỉ là bạn bè bình thường, em muốn đứng ra hàn gắn tình cảm của họ nhưng không nghĩ mọi chuyện lại phức tạp như thế."

"Tính cách đơn thuần của em sẽ khiến người ta hiểu lầm đấy. Biết đâu đối phương cũng có ý với em thì sao?"

Nghi Tình thấy tim mình đập hẫng đi một nhịp, tình huống oái ăm này cô chưa từng nghĩ tới bao giờ, nhưng trên đời này vốn dĩ cái quái gì cũng có thể xảy ra. Cô lén đánh mắt qua thầy mình, rất muốn thổ lộ tiếng lòng thổn thức rồi cũng đành mím môi lặng im.

Đến bao giờ thầy mới cảm nhận được, em cũng có ý với thầy nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro