Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ vì đang được ở bên cạnh người mình thích nên hôm nay ánh trăng sáng hơn thường ngày, Tiêu Nghi Tình xòe bàn tay nắm lấy gói kẹo bông gòn quen thuộc, những vị tinh tú trên kia như đang nhảy múa trong đáy mắt cô. Giọng người ấy như âm vang đến từ thiên đường, văng vẳng bên đôi tai những lời ấm áp:

"Ngọt ngào rồi sẽ đến với em sớm thôi."

Cô ngẩn ngơ cười đến ngây dại cho đến khi có một bàn tay thò ra từ bóng đêm nắm lấy chiếc cổ trắng ngần của mình. Tiêu Nghi Tình giật mình hét toáng lên thì bị một bàn tay khác bịt miệng.

"Này, cậu bị điên hả? Đang còn ở trong lớp đấy. Tớ không muốn bị đuổi ra ngoài đâu."

Tiêu Nghi Tình tỉnh mộng, nhìn thấy Tô Thanh Thư đang nhe nanh múa vuốt với mình khiến hồn phách cô bị dọa một trận trốn đi mất. Cô xoa xoa chiếc cổ vẫn còn vương hơi ấm lòng bàn tay của bạn mình, thấp giọng nói:

"Cậu làm tớ giật cả mình."

"Nghi Tình, cậu khai thật đi, cậu đang crush ai đúng không? Tớ thấy biểu hiện của cậu dạo này giống như bị trúng phải mũi tên của thần Cupid vậy."

Tô Thanh Thư dí sát mặt mình tấn công khiến cô bối rối lắp bắp đáp: "Không có. Tớ... tớ có gì lạ đâu."

"Lại còn không có gì, hay cười một mình, hồn treo ngược cành cây mà nói không có á. Tớ không tin, cậu không muốn nói thì thôi vậy."

Tô Thanh Thư bĩu môi, tỏ vẻ giận dỗi rồi quay người chỗ khác không thèm để ý tới cô nữa. Nghi Tình lúng túng gãi mũi, chẳng lẽ mình biểu hiện rõ đến vậy sao? Cứ tưởng Thanh Thư chỉ giỡn một chút rồi hết nhưng không ngờ mấy tiết trôi qua rồi, cô ấy thật sự không đoái hoài tới cô thật. Mọi người xung quanh lại có cơ hội bàn tán xôn xao, cái mác em gái trà xanh này đeo bám dai dẳng đến nỗi cô sắp bị cả trường này cô lập. Mỗi một ngày lại thêm một tin đồn bịa đặt ở đâu ngoi lên, làm cho cô mỗi lần gặp Ưng Nghiêm đều phải trốn chui trốn nhủi như tội phạm. Nói đi cũng phải nói lại, Thanh Thư và Ưng Nghiêm chia tay thành thù, đối đầu với nhau mà kẻ chịu thiệt thòi lại là người vô tội, cô thật là oan ức lắm.

Tiếng xì xầm trong lớp mỗi lúc một lớn, khiến cho giảng viên bên trên cảm thấy khó chịu. Cảnh Ôn quay người lại, trên vầng trán xuất hiện nếp nhăn cho thấy sự kiên nhẫn của anh đã bị tiếng ồn đánh bại.

"Tôi biết các bạn dạo gần đây đang chuyên tâm hóng hớt drama hơn là môn Logic Học của tôi. Nếu các bạn có hứng thú với đề tài này như vậy, thì hãy thử vận dụng môn học này giải quyết vấn đề xem sao. Để những buổi học sau các bạn sẽ không còn gì uẩn khuất đến nỗi phải bàn tán trong tiết của tôi như vậy."

Lời anh nói thật sự đánh động tới tâm lý của bọn sinh viên lúc bấy giờ, chỉ có Tiêu Nghi Tình là cảm thấy căng thẳng đến nỗi muốn ngay lập tức phóng ra khỏi lớp. Hiểu được suy nghĩ của bạn, Tô Thanh Thư giơ tay lên tiếng:

"Thưa thầy, lấy chuyện riêng của người khác làm đề tài cho môn học, có phải là hơi quá đáng rồi không?"

"Vậy các em lấy chuyện riêng của mình làm ảnh hưởng tới tiết học của tôi thì sao?"

Tô Thanh Thư cứng họng, bất lực ngồi xuống ghế nhìn Nghi Tình lắc đầu. Cô hoang mang nhìn Cảnh Ôn, chỉ thấy anh hướng về phía mình nở một nụ cười ôn hòa trấn an.

"Thầy có một đề bài dành cho các em, ai giải được sẽ được điểm cộng bài giữa kỳ. Nghe cho kỹ nhé, không dễ ăn điểm của tôi đâu. Cô B có người bạn thân là A, và người yêu C. Một ngày nọ, cô B và anh C xảy ra mâu thuẫn dẫn đến chia tay, cô A không biết rằng mối quan hệ của họ đã hoàn toàn rạn nứt và cố gắng hàn gắn lại cho hai người. Lúc này cô B đã không muốn dính dáng tới anh C nữa, nhưng cô A vẫn xem cậu ta là bạn và đối xử tốt như thường và người ta cho rằng cô A chen chân vào cuộc tình của họ, chỉ vì A không theo B ghét C. Vậy theo các em, câu chuyện về mối quan hệ giữa A, B, C điều hòa hay không điều hòa?"

Cả lớp đổ dồn ánh mắt về phía những nhân vật được nhắc tên khéo léo. Ưng Nghiêm dường như không có chút hứng thú nào với điểm cộng này của thầy, anh vắt chân lên bàn nhàn nhã như đang xem một vở kịch mà mình chẳng có một chút dính líu nào cả.

Mất một lúc, mới có cô gái giơ tay trả lời. Cảnh Ôn đưa tay về hướng Thể Ngọc mời cô.

"Thưa thầy là quan hệ điều hòa." Thể Ngọc phát biểu.

"Vậy ngoại diên giữa chúng là gì?"

"Là tình cảm ạ, thuộc kiểu giao nhau."

Cảnh Ôn bỗng vỗ tay khiến mọi người ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì, Thể Ngọc cho rằng anh đang đồng thuận với câu trả lời của mình, vẻ mặt đắc ý hơn hẳn.

"Tinh thần trả lời rất tốt, nhưng rất tiếc điểm cộng này không thuộc về em."

Tô Thanh Thư bật cười ra tiếng khiến cho Thể Ngọc càng thêm mất mặt.

"Các em biết vấn đề nằm ở đâu không? Là do các em đào bới và cố gắng ép ba người họ phải có điểm chung chính là tình cảm, nên hướng nhìn nhận của các em cũng bị ảnh hưởng theo. Thử nhìn theo một hướng khác, mối quan hệ giữa A, B, C theo kiểu không điều hòa ta có gì nhỉ? Thể Ngọc em có thể nói thầy nghe kiểu ngang hàng là như thế nào không?"

Thể Ngọc không can tâm nhưng bị hỏi vẫn buộc miệng đáp: "Là cùng bị bao hàm bởi một ngoại diên khác."

"Nói đúng hơn, câu chuyện về mối quan hệ giữa ba người họ đều bị bao trùm bởi tin đồn. Người trong cuộc chưa từng công khai bất kì thông tin nào, là các em thích chơi trò thay lời muốn nói đúng không nào?"

Không gian im lặng như tờ, Tiêu Nghi Tình đưa mắt nhìn xung quanh thấy vẻ mặt mọi người như được đả thông tư tưởng, ngộ ra chân lý. Hòn đá trĩu nặng trong lòng cô mấy hôm nay bỗng chốc tan thành mây khói với nụ cười ấm áp của anh. Cảnh Ôn thôi không muốn làm mọi chuyện căng thẳng, nên trở lại dáng vẻ ôn hòa như thường ngày, nếp nhăn trên trán anh trong phút chốc cũng biến mất.

"Nếu không ai còn ý kiến gì, chúng ta kết thúc mọi chuyện tại đây nhé. Mong là sau này các em sẽ luôn tỉnh táo khi tiếp nhận bất cứ thông tin gì. Là bạn học với nhau thì nên giúp đỡ hơn là dìm nhau xuống, biết đâu được sau này nạn nhân chính là bản thân mình."

Ưng Nghiêm lúc này trở người, cậu ngồi thẳng dậy, vỗ tay lớn tiếng khiến cả lớp cũng bắt chước theo. Câu chuyện trà xanh của Tiêu Nghi Tình xem như qua đợt giảng đạo bất đắc dĩ của thầy đã trôi vào dĩ vãng, người ta cũng không buồn nhắc tới nữa.

Sau ngày hôm ấy, Cảnh Ôn đối với Tiêu Nghi Tình mà nói lại càng thêm ngưỡng mộ, cô muốn tìm riêng anh để nói một lời cảm ơn nhưng rồi không còn thấy anh đến cửa hàng tiện lợi nơi cô làm thêm nữa. Gặp anh trên trường, cô lại không đủ dũng khí tới bắt chuyện, may mắn là lương tâm đã đánh bại sự hèn nhát bé nhỏ này. Tiêu Nghi Tình vừa thấy anh từ giảng đường bước ra đã mạnh dạn tiến lại gần nhưng còn chưa kịp bắt chuyện, Ưng Nghiêm ở đâu thình lình xuất hiện.

"Muốn gặp để nói chuyện với sinh viên ưu tú của trường thật khó. Bây giờ mọi chuyện cũng đã lắng xuống rồi, cô không cần tránh né tôi nữa đâu."

"Thanh Thư đang ở ngoài bãi giữ xe, cậu ra đó mà tìm cô ấy." Tiêu Nghi Tình không có thời gian cùng Ưng Nghiêm nói chuyện phím, cô còn phải đi tìm "ân nhân" của mình để cảm ơn. Vừa nói cô vừa đẩy vai cậu qua một bên tránh đường cho mình lách qua, nhưng không ngờ cậu ta thuận thế nắm lấy cổ tay cô kéo ngược lại vào tường.

"Tôi không tìm cô ấy. Tôi tìm cô gái tên Tiêu. Nghi. Tình."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro