Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh Ôn nhìn bóng của mình trải dài dưới ánh nắng ban trưa, trong lòng của anh như một mảnh vườn vừa được tưới mát, tràn trề hứng khởi. Nghĩ tới chuyện Tiêu Nghi Tình không còn phải đối mặt với những tin đồn thất thiệt khiến anh thấy lần này mình đã lập được công lớn. Vốn dĩ muốn được cùng cô ăn mừng, nhưng mà công việc ở trường quá mức bận rộn khiến cho anh không thể rời khỏi văn phòng làm việc của mình. Dù gì cũng sắp đến thời gian kết thúc học phần, anh còn phải soạn đề thi cho các lớp. Lần tới gặp gỡ anh nhất định sẽ hỏi số điện thoại của cô.

Thầy Cố từ văn phòng Đoàn mở cửa bước ra thì đụng mặt Cảnh Ôn, dáng vẻ vội vàng của ông khiến anh khựng lại:

"Đúng lúc gặp thầy Trần ở đây, cậu đã tổng hợp xong bản báo cáo công tác xã hội của sinh viên khoa mình chưa?"

"Tôi để ở văn phòng khoa..." Cảnh Ôn chỉ tay về hướng sau lưng mình, kế bên giảng đường anh vừa mới dạy xong.

"Phiền thầy Trần lấy giúp tôi được không? Giờ bên tôi sắp có cuộc họp, tôi còn phải chuẩn bị nhiều thứ."

"À được, thầy cứ để tôi."

Thầy Cố vỗ vai anh như gửi gắm trọng trách gì nặng nề lắm rồi nhanh chân trở lại vào phòng. Cảnh Ôn lắc đầu ngao ngán, dường như không chỉ mỗi mình anh là bận rộn đến thế. Vừa trở lại dãy hàng lang mới đi qua lúc nãy, một cảnh tượng khiến người ta đỏ mặt tía tai đập vào mắt anh. Trông chẳng khác gì một cặp tình nhân đang trêu nhau giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng chính phản ứng bối rối của Nghi Tình mới khiến sắc mặt của anh càng lúc càng u ám.

Tiêu Nghi Tình chớp mắt ngơ ngác nhìn người con trai phong tình trước mặt, bị dồn vào thế chỉ cần nhúc nhích là có thể chạm vào người cậu ta bất cứ lúc nào, cô sợ hãi lắp bắp không nói nên lời: "Cậu... cậu làm gì vậy?"

"Như cũ." Ưng Nghiêm nhếch môi cười "Mời cô đi ăn, xin lỗi vì đã khiến cô liên lụy vào chuyện không đáng."

Tiêu Nghi Tình phẩy tay như không có vấn đề gì: "Lời xin lỗi của cậu coi như gộp chung vào bữa ăn cảm ơn hôm trước, cậu không phải áy náy đâu."

"Không được. Tôi vốn là con người đâu đó rõ ràng, cô không đồng ý coi như không nể mặt Ưng Nghiêm này."

Sinh viên qua lại ngày càng đông, Tiêu Nghi Tình đành gật đầu để nhanh chóng thoát khỏi cậu.

"Được rồi, được rồi, như cũ, cứ như cũ đi."

Cuối cùng Ưng Nghiêm cũng chịu thả tay ra, nhướng mày đắc chí rồi đút tay vào túi quần đủng đỉnh quay lưng rời đi. Cô thở phào nhẹ nhõm, mỗi lần gặp cậu ta, cô thấy áp lực còn hơn gặp giảng viên ở trường. Nhắc tới giảng viên, cô sựt nhớ ra chuyện đại sự mà chút nữa cô quên béng đi mất, không biết bây giờ thầy Cảnh Ôn đã đi đâu... Suy nghĩ còn chưa dứt đã thấy thầy ấy đang đứng cách cô chỉ vài bước chân. Cô giật mình chột dạ, không biết thầy ấy đứng đó từ lúc nào vậy nhỉ?

Cảnh Ôn vẻ mặt không vui lướt mắt qua cô, trong lúc cô do dự có nên bước tới, thì ngay lúc này có sinh viên khác nhanh chân hơn tới tìm anh. Cuối cùng, Tiêu Nghi Tình chỉ có thể ngắm bóng lưng của Cảnh Ôn mỗi lúc một xa, mà lời cảm ơn vẫn còn chưa thốt ra được.

Về đến nhà, Tiêu Ái Mỹ thấy cô em mình đeo lên gương mặt thuần khiết vẻ uể oải hiếm có, liền ngạc nhiên hỏi: "Em sao thế?"

Nghi Tình lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng Ái Mỹ vẫn không yên tâm, kéo cô ngồi xuống ghế rồi mở tủ y tế lấy nhiệt kế kê vào miệng em gái.

"Chị biết em muốn lấy học bổng du học của trường nhưng cũng không cần thiết phải học hành bán mạng như vậy. Nếu không có sức khỏe, kết quả của em cũng sẽ thành công cốc thôi."

Ái Mỹ lấy nhiệt kế ra, quả nhiên không ngoài tầm dự đoán của cô, đứa em gái mà cô nâng hơn nâng trứng giờ lại đổ bệnh nữa rồi.

"Tối nay nghỉ làm đi, hoặc chị đến thay cho em."

"Không được!" Tiêu Nghi Tình đột ngột thét lên khiến cho Tiêu Ái Mỹ giật mình xém nữa làm rớt cây nhiệt kế xuống đất.

Biết mình biểu lộ hơi quá, cô nén lại cảm giác nóng bỏng trong lồng ngực muốn dâng trào, nở nụ cười méo mó với chị mình: "Thật ra em... uống thuốc là không sao nữa rồi. Chị đừng lo."

Dứt câu, Tiêu Nghi Tình bật dậy phi thẳng vào phòng không cho Ái Mỹ cơ hội để cằn nhằn thêm lời nào nữa. Không phải khi không cô lại đổ bệnh đột ngột như thế, người ta thường nói có một số loại bệnh từ tâm mà ra.

Trái lời chị gái, ông trời cũng không để cho cô thuận lợi, Tiêu Nghi Tình vừa đến cửa hàng tiện lợi ở khu phố Hải Sinh thì hay tin điều hòa ở đây bị hỏng, qua ngày mai người ta mới đến sửa được. Cô thở ra một hơi nặng nhọc, đành cắn răng làm cho xong ca của mình, chỉ vì lo sợ người ấy đến đây tìm mình sẽ không gặp được.

Tiếng chuông điện thoại réo rắt trên hộc tủ sau lưng khiến đầu cô quay mòng mòng như chiếc chong chóng giữa trời gió. Tiêu Nghi Tình với tay thấy chữ Ưng Nghiêm chạy dài trên màn hình điện thoại mới sựt nhớ ra đã quên hẹn với cậu ấy. Cô vò đầu bứt tóc không biết phải làm sao, lại càng không dám nghe điện thoại, nhưng cuối cùng lương tâm đã lên tiếng hộ cô. Nghi Tình cầm điện thoại áp vào tai mình, đáp vội: "Tôi nghe, xin lỗi cậu nhưng mà tôi quên mất hôm nay còn phải làm thêm..."

Trong lúc đang bận tay dọn dẹp lại bánh trái trên kệ, cô đẩy vai vô tình làm rơi chiếc điện thoại xuống đất, khi còn chưa kịp nghe câu trả lời của đối phương. Một bàn tay nam tính nhanh hơn cô chụp lấy. Nghi Tình xúc động ngước lên chỉ thấy đầu óc một trận quay cuồng, rồi cô ngã vào lồng ngực thoang thoáng mùi hương Xmen.

"Xem ra cô không ổn chút nào. Tôi đưa cô đi bệnh viện."

Ưng Nghiêm bế thốc cô lên khiến Nghi Tình choáng lại càng thêm choáng. Rốt cuộc cô đang rơi vào tình huống gì thế này? Sao cậu ta lại xuất hiện ở đây?

"Tôi không sao, cậu thả tôi xuống trước đã, tôi còn làm việc."

Nghi Tình tất nhiên không yên phận, cô dùng hết sức bình sinh vẫy vùng như cá mắc cạn sợ người ta bắt đi làm thịt. Ưng Nghiêm sợ sảy tay lại làm rơi cô nên bất lực đưa cô đến bên cái ghế ngồi gần đó.

"Cô sốt rồi." Ưng Nghiêm nhìn gương mặt đỏ lựng của cô ngao ngán lắc đầu.

Cậu ta không hề biết rằng, Tiêu Nghi Tình hiện tại đang lo lắng đến phát sốt chỉ vì lo Thanh Thư sẽ đến đây và chứng kiến tình cảnh này. Khó khăn lắm cô mới thoát được cái mác trà xanh, cậu ta cứ liên tục tìm đến cô thế này, sớm muộn cũng lại có chuyện nữa cho mà xem.

Việc Tiêu Nghi Tình cô muốn làm lúc này nhất chính là đuổi anh ta đi, cơ mà Ưng Nghiêm đâu phải chàng trai hiếu lý lẽ đến vậy. Cậu nhàn nhã dạo một vòng quầy hàng, lựa nước chanh, những món có khả năng làm dịu đi cơn nóng trong người cô. Tiêu Nghi Tình đã mệt mỏi đến độ không thể chống cự và đôi co với cậu ta nữa rồi. Nhưng điều quá đáng hơn nữa, chính là cậu tự tiện lấy đi cái tạp dề nhân viên của cô sau đó đi tính tiền cho người ta. Chuyện này mà đến tai quản lý, hoặc lỡ may bị check camera có phải là cô sẽ lãnh đủ rồi không?

"Công việc buồn chán như vậy sao lại thu hút cô hơn kèo hẹn đi ăn cùng tôi nhỉ? Hay là cô không muốn gặp tôi?"

Ưng Nghiêm quét đôi mắt đáng thương qua cô, khiến Nghi Tình sắp phát điên vì không hiểu nổi được, cậu ta đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy.

"Ưng Nghiêm, nếu cậu chọn tiếp cận tôi để trả thù Thanh Thư, thì tôi sẽ cho cậu vào sổ đen thật đấy. Cậu không thấy mình quá đáng khi lôi người ngoài cuộc vào nỗi đau của cậu sao? Càng hận thì càng yêu, nghịch lý này cậu hiểu rõ mà đúng không?"

Lời nói thẳng thừng này như một mũi tên xuyên thẳng vào tim cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro