Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thanh Thư nằm trở mình, hình ảnh chàng trai mà cô từng yêu quanh quẩn bên trí óc, thoáng chốc cô lại thấy Ưng Nghiêm nằm cạnh bên, đôi mắt cô ánh lên tia dịu dàng khác hẳn. Giá như cuộc đời này không tồn tại định kiến, chắc hẳn tình yêu giữa cô và anh sẽ không đứt gánh như thế này. Chọn cách chia tay tàn nhẫn là điều cô day dứt nhất, nếu không làm thế thì cả anh và cô đều phải gặp rắc rối.

Tô Thanh Thư ôm con gấu bông hình con cá heo vùi mặt vào cái bụng mềm mại như cô từng nũng nịu trong lồng ngực của anh. Kể từ bây giờ, cô phải hoàn toàn xóa đi hình bóng anh, chỉ vì chúng ta không cùng một thế giới, càng tiến xa kết cục càng bi thương.

Chớp mắt một cái giọt nước mắt lăn dài, tình cảm thoáng qua này hãy tan biến khỏi cuộc đời của cô. Tô Thanh Thư sẽ vẫn là cô gái kiêu ngạo như ngày nào và mẹ cô sẽ thôi không ràng buộc cuộc đời cô nữa. Ngủ một giấc, ngày mai sẽ là ngày tươi đẹp nhất.

Trái ngược với sự đơn độc của Thanh Thư, ở cửa hàng tiện lợi lúc này, Ưng Nghiêm choàng tay qua người Nghi Tình, thân mật kéo áo khoác lên cho cô. Tiêu Nghi Tình bất giác lùi lại vài bước tránh đi đụng chạm của cậu, mỉm cười thân thiện nói: "Xin lỗi vì lúc nãy đã nặng lời, vì hôm nay tôi mệt quá. Cảm ơn cậu đã giúp nhé, cả cái này nữa."

Cô giơ túi đựng toàn đồ ăn mà lúc nãy Ưng Nghiêm đã lựa cho cô. Cậu không nói gì, chỉ gật đầu rồi giúp cô kéo cửa sắt xuống.

Tiêu Nghi Tình thả chậm bước chân, hai ngước đi về hai phía ngược hướng nhau. Cô nhớ lại khung cảnh lúc nãy, Ưng Nghiêm tay khựng lại, trong đáy mắt xao động vẻ buồn man mác, rất lâu sau chỉ thốt ra hai từ "xin lỗi". Mặc dù Tô Thanh Thư chưa từng tâm sự cho cô biết về chuyện tình cảm của mình, nhưng cô vẫn cảm nhận được, cả hai vẫn còn vương vấn nhau. Có thể Ưng Nghiêm là chàng trai mà đối với bất kỳ cô gái nào cũng dịu dàng, tốt bụng đến thế, chắc cô cũng không phải là ngoại lệ. Nghi Tình tự viện ra cho mình một cái cớ để giải thích những hành động kì quặc của anh ta.

Đêm nay không gặp Cảnh Ôn, cô lại thấy nhớ anh nữa rồi. Tiêu Nghi Tình lấy trong túi ra một chiếc kẹo bông gòn, vị ngọt tan trong miệng khiến cô cảm thấy cuộc đời vẫn còn chút ngọt ngào ít ỏi.

Ngày hôm sau, trong văn phòng riêng của giáo viên khoa Triết, tiếng lật tài liệu, đánh máy vang vọng khắp nơi. Cảnh Ôn vùi đầu soạn giáo án cấp tốc, ly cà phê trên bàn cũng chờ đợi trong vô vọng mà nguội lạnh dần. Thấy cổ họng mình khô khốc, anh định đưa tay với lấy thì trong chớp nhoáng được đổi thành một ly cà phê mới ấm nóng.

"Thầy ơi, em tới nộp bài tập của các bạn."

Nghe giọng nói quen thuộc, Cảnh Ôn đẩy gọng kính nhìn Tô Thanh Thư nhìn mình cười tươi hơn hoa nở.

"Ồ, cảm ơn em, em để đó đi."

Tô Thư Thanh mím môi thẹn thùng, cô vẫn chưa chịu rời đi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào ly cà phê mà cô mới đem đến cho anh.

"À, tiền cà phê đúng không? Em đợi thầy một chút."

Tô Thanh Thư đưa tay ra níu lấy tay áo anh, bẽn lẽn lắc đầu đáp: "Em không cần tiền. Đổi lại, thầy nợ em một bữa cà phê nhé."

Cảnh Ôn bật cười, không có lí do gì để từ chối cô: "Được thôi, khi nào các em thi kết thúc môn xong đã."

"Thầy nói đấy nhé. Không được để em leo cây đâu." Nói rồi, Tô Thanh Thư nháy mắt với anh một cái rồi kiêu hãnh quay người bước đi.

Tiêu Nghi Tình đứng bên ngoài cửa, vừa thấy bạn mình phấn khởi bước ra cũng đoán được cả hai người vừa có cuộc trò chuyện rất vui vẻ. Thanh Thư khoác vai bạn mình, cao hứng nói: "Sắp tới lớp của thầy Cảnh Ôn sẽ tổ chức ngoại khóa trước ngày thi để mọi người giải tỏa tinh thần, tớ mong quá đi mất."

"Tớ cũng thế." Tiêu Nghi Tình gật đầu mỉm cười đáp lại. Gần đây không được gặp thầy, khiến cô có cảm giác bất an, hay là thầy ấy thật sự không muốn làm bạn với cô nữa rồi. Nhân buổi ngoại khóa này, cô nhất định phải hỏi rõ ràng mới được, dù sao thì cô vẫn còn nợ thầy một lời cảm ơn.

"Nghi Tình này, tớ đã sắp xếp kế hoạch cua đổ thầy hết rồi, lần này cậu phải đẩy thuyền hết mình đấy nhé." Tô Thanh Thư nháy mắt, vẻ mặt hết sức nham hiểm khiến Nghi Tình muốn cười cũng cười không nổi. Cô rất muốn mở lời nói cho bạn mình biết rằng thật ra cô cũng rất thích thầy...

"Tớ..." Tiêu Nghi Tình chợt khựng lại, nghiêm túc nhìn đối phương. Thanh Thư nghiêng đầu thắc mắc, chờ đợi bạn mình nói hết câu nhưng cuối cùng chỉ thấy Nghi Tình cười sượng: "Tớ phải lên thư viện học bài."

Cô ôm cặp mặc cho bạn mình vẫn còn đứng đó ngẩn tò te mà bỏ chạy, trông có khác gì một nữ sinh chuẩn bị tỏ tình mà không dám đâu chứ. Đến khi Tiêu Nghi Tình khuất hẳn sau dãy hàng lang dài lầu hai, Tô Thanh Thư bặm môi, vẻ mặt đăm chiêu nhìn dòng người qua lại. Có một số thứ đôi khi phải đánh đổi để bản thân được hạnh phúc.

Một tuần trôi qua trong cuộc chạy đua nước rút của sinh viên khoa Anh, Tiêu Nghi Tình lướt xem bảng điểm giữa kỳ các môn học của mình, yên tâm đóng laptop lại. Ái Mỹ đặt dĩa trái cây lên bàn cho em, nhắc nhở cô một số thứ chuẩn bị cho buổi ngoại khóa ngày mai. Mải nghe bà chị bên cạnh huyên thuyên, cô cũng đoán ra được vũ trụ có lẽ đã đoán ra được vận mệnh của cô trong những ngày sắp tới sẽ gặp may hay rủi.

Thấy em mình lơ đãng, Tiêu Ái Mỹ không hài lòng quát: "Này cô nhóc kia, em có nghe chị nói gì không?"

"Em vẫn nghe mà, nhưng em thắc mắc chị xem bài hay như vậy sao chưa bao giờ tiết lộ với em bất kì điều gì vậy? Chị không nói, em ra ngoài xem cũng biết được mà?"

Câu hỏi này cô đã hỏi chị mình lần này là thứ một nghìn chín trăm lẻ mấy rồi không chừng, nhưng lúc nào Tiêu Ái Mỹ cũng chỉ giữ vẻ giả ngơ, đánh trống lảng đáp:

"Em biết để làm gì, cũng có tránh được đâu. Làm trái ý trời phải lãnh hậu quả."

Thật ra cô cũng không có ý định cãi mệnh trời, tính ra cuộc đời giống như trò chơi may mắn, quay vào ô bất hạnh coi như là toang. Tiêu Nghi Tình cũng thôi không muốn làm khó chị mình nên tắt đèn bàn leo lên giường chuẩn bị yên giấc.

"Em đi ngủ đây. Mong là vũ trụ sẽ gửi gắm đến em những điều may mắn."

Tiêu Ái Mỹ trước khi ra khỏi phòng, nhẹ nhàng kéo rèm cửa sổ lại cho cô, giọng bỗng trầm xuống đáp: "Hãy cẩn thận với sự lựa chọn của mình."

Sáng hôm sau, lúc cô thức dậy đã thấy chị mình đi làm từ sớm, trên bàn trong phòng khách còn chuẩn bị sẵn hộp đựng đồ ăn vặt cho cả buổi dã ngoại. Tiêu Nghi Tình mỉm cười thấy ấm áp trong lòng, bà chị già này của cô ngoại trừ hơi nhiều chuyện một tí còn lại rất biết cách chăm sóc người khác.

Đám sinh viên lao nhao chọn chỗ ngồi trên xe, Cảnh Ôn hôm nay bận bộ đồ thể thao thoải mái tuy giản dị nhưng lại khiến mấy cô nàng đổ rầm rầm, Tô Thanh Thư nhìn ánh mắt thèm khát của bọn con gái cùng lớp lén bĩu môi, cô thúc vai Nghi Tình hất mặt qua thầy nói:

"Cậu xem bọn tình địch của tớ chẳng có tí liêm sỉ nào cả."

Tiêu Nghi Tình ôm bụng cười nắc nẻ, vài lọn tóc mái xõa lòa xòa làm cho gương mặt cô trông thơ hơn thường ngày. Khoảnh khắc này vô tình lọt vào mắt của Cảnh Ôn, làm anh không kiềm được cũng nở nụ cười dịu dàng, bọn con gái lại thêm một lần chết tim vì sự đẹp trai ấy.

Mọi người vốn dĩ vẫn đang vui vẻ, chuyến xe chuẩn bị khởi hành thì một chàng trai ăn mặc style bụi bặm bước lên, ngồi ngay vị trí trống đối diện Thanh Thư. Tuy rằng vụ việc đã qua, nhưng câu chuyện tình yêu giữa badboy Ưng Nghiêm và nàng tiểu thư họ Tô kia vẫn chưa bao giờ hết hot. Tiêu Nghi Tình hắng giọng một tiếng khéo léo nhắc nhở những ánh mắt thiếu tế nhị kia biết điều mà quay đi chỗ khác. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro