Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dưới đồng cỏ xanh rì, một tốp nam nữ đang vui vẻ cùng nhau dựng những chiếc lều rực rỡ đủ màu sắc. Tô Thanh Thư không quen làm việc tay chân, ban đầu cô còn hí hửng cùng Tiêu Nghi Tình đem vật dụng đến trang trí chiếc lều bé nhỏ nhưng rồi sau một hồi nặng nhọc, cô than đau bụng rồi kiếm chỗ ngồi thong dong nhìn dòng người nhốn nháo.

Từ xa, hướng mắt cô bắt được bóng hình của Ưng Nghiêm. Tô Thanh Thư híp mắt thấy anh chạy tới chỗ của bạn thân mình, vui vẻ chia sẻ đồ ăn vặt, lòng cô chợt trùng xuống.

"Em không tới phụ bạn sao?"

Nghe tiếng gọi, Thanh Thư khẽ giật mình, cô nhìn sang thấy Cảnh Ôn dáng vẻ khoan thoai cầm ly cà phê hỏi vọng sang. Cô lắc đầu, mỉm cười nói:

"Em thấy hơi mệt nên nghỉ chút."

Cảnh Ôn chìa cho cô ly cà phê sữa đá, dịu dàng đưa vào lòng bàn tay cô khiến Thanh Thư có chút rung động, mắt cô sáng rực nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ đối tượng mẹ nhắm đến quả thật không tồi chút nào. Nếu anh xuất hiện sớm một chút, có lẽ cô sẽ không chật vật vì mối tình cũ.

Cảnh Ôn thấy đối phương cứ nhìn mình không chớp mắt, anh ngại ngùng ho khan một tiếng: "Coi như bù lại những lần lỡ hẹn với em."

Tô Thanh Thư hút một ngụm, vị cà phê sữa ngọt ngọt đắng đắng tan trong miệng. Nghe anh nói xong, cô lắc đầu, lập tức phản bác: "Cái này không tính, em muốn có một cuộc hẹn đàng hoàng cơ."

Cảnh Ôn còn chưa kịp đáp lại, Tô Thanh Thư đã ghé sát tai anh, dùng âm điệu quyến rũ nhất của mình thì thầm: "Là cuộc hẹn riêng tư đó."

Cùng lúc này, Ưng Nghiêm vừa giúp Nghi Tình dựng xong lều vô tình liếc mắt qua thấy cô đang có hành động thân mật với người đàn ông. Cậu đánh mắt sang hướng khác, vờ như không quan tâm, nhưng đôi mắt biết buồn của cậu đã hoàn toàn phản chủ. Tiêu Nghi Tình cũng nhìn thấy hết tất cả, bỗng dưng cả hai đồng loạt cất tiếng thở dài, xong rồi nhìn nhau đầy kinh ngạc.

"Làm có chút xíu mà mệt ghê ha." Tiêu Nghi Tình cười giả lả đánh trống lảng, cô hai tay chống nạnh vờ thở lên thở xuống vì mệt. Ưng Nghiêm cũng gật đầu đồng tình với cô.

Tiêu Nghi Tình qua bàn bên lấy nước uống, thấy lon nước ngọt còn dư của Ưng Nghiêm đưa cho mình lúc nãy, cô biết rõ là cậu ấy cố tình mua dư cho Thanh Thư, nhưng mà hiện tại tình hình không hề khả quan tí nào. Thầy Trần đã đến trước một bước, đưa nước cho cô ấy mất rồi. Lòng Nghi Tình nhen nhóm lên một tia ganh tị bé nhỏ, cô ước gì mình cũng vừa xinh đẹp lại có gia thế như Thanh Thư, mẫu người con gái mà bất kì người đàn ông nào thèm khát.

Ưng Nghiêm vừa nốc xong chai nước suối của mình, không nhịn được liếc mắt qua phía bên Tô Thanh thư một lần nữa. Kết quả thấy cô cùng thầy Trần đang cười đùa vui vẻ, hơn nữa trông như đang trao đổi số điện thoại cho nhau, tức mình cậu cầm luôn lon nước ngọt phần cô, bật nắp rồi nốc cạn trong một hơi khiến Tiêu Nghi Tình ngỡ ngàng.

Lớp trưởng Uông một tay ôm thùng đá, tay còn lại vẫy vẫy trên không trung như kêu gọi sự chú ý của hai người, bộ dạng gấp rút của cậu trông rất buồn cười. Không biết hai bên má bị ai trêu ghẹo mà trét đầy màu vẽ, tạo thành một chòm râu ngộ nghĩnh như một lão trưởng làng khó tính.

"Hai cậu đứng đó làm gì đấy? Còn không mau giúp người khác một tay. Sắp tới giờ ăn trưa rồi nên tranh thủ một chút."

Một lát sau, cả đám đứng chụm nhum bên chiếc lò than nướng thịt, mùi thơm vị bò nướng sa tế khiến gương mặt đứa nào cũng ánh lên nét thèm thuồng, Tiêu Nghi Tình cùng Tô Thanh Thư giúp mọi người dọn chén dĩa, lâu lâu không có ai để ý còn tinh nghịch bóc một miếng ăn vụng, rồi nhìn nhau cười nắc nẻ.

Tô Thanh Thư vừa chôm được một miếng thịt thơm phứt, còn chưa kịp chia cho Nghi Tình một nửa đã nghe tiếng lớp trưởng Uông nghiêm nghị đằng sau khiến cả hai cô nàng giật mình:

"Này hai cậu!"

Thanh Thư quay lại cười bẽn lẽn, nhét miếng thịt vào miệng giấu qua một bên má, thấp giọng nói: "Sao... sao á?"

"Có thấy thầy Trần đâu không?"

Hai cô nàng đồng loạt lắc đầu, Thanh Thư nuốt nước miếng một cái chậm rãi đáp lại: "Mới vừa gặp thầy phía đồi bên kia, còn bây giờ thì không biết."

Lớp trưởng Uông gật gù nhìn qua Nghi Tình nhờ vả cô: "Cậu giúp tôi gọi thầy được không?"

Tô Thanh Thư vừa nghe đến việc này liền háo hức ra mặt, cô vội vàng hả miệng nói đồng ý, xém chút nữa là rơi miếng thịt ra ngoài. Lớp trưởng Uông đen mặt nhìn cô, kéo cổ áo cô lôi đi xềnh xệch: "Đừng tưởng tôi không thấy cậu ăn vụng, đi qua đây nướng thịt chung với chúng tôi."

Dứt câu cậu ta nhìn qua Nghi Tình cười xuề: "Nhờ cậu tìm thấy giúp nhé."

Tiêu Nghi Tình gật đầu, trông thấy vẻ mặt tiếc hùi hụi của Thanh Thư khiến cô cảm thấy buồn cười.

Khu vực cắm trại lần này tại một khu du lịch sinh thái nằm ở ngoại ô. Lúc còn nhỏ tuổi, cô và Tiêu Ái Mỹ từng được ba mẹ dẫn đến đây chơi một lần. Cô còn nhớ lúc đó mình đi lạc đã gặp gỡ một chàng trai tốt bụng trên cánh đồng cỏ lau, và rồi được anh dỗ dành từng chút một. Ký ức tuổi thơ luôn là thứ khiến cô cảm thấy ấm áp nhất, bởi vì thời gian đó, cô có tất cả ở trong tay. Chỉ cần có gia đình bên cạnh, cô chẳng mong cầu điều gì lớn lao hơn nữa. Tiếc rằng, thời gian hạnh phúc ấy lại quá chóng vánh, mà thực tại lại quá đỗi cô đơn.

Không biết từ lúc nào, Tiêu Nghi Tình đã vô thức tìm đến cánh đồng cỏ lau năm xưa. Mắt cô như nhòe đi bởi hình bóng của chàng trai năm xưa xuất hiện, cảm giác như có một thiên thần đáp xuống để bảo vệ cô.

"Nghi Tình! Em qua đây đi." Tiếng gọi khiến cô giật mình trở về thực tại.

Cô nhìn thấy Cảnh Ôn đang cầm trên tay một chiếc máy ảnh, vẫy vẫy tay với cô. Tiêu Nghi Tình bất giác mỉm cười, ngọt ngào, cô bước tới bên cạnh anh.

"Thầy cũng có sở thích chụp hình sao?"

Cảnh Ôn gật đầu, không ngại ngần thừa nhận: "Trước đây khi chưa làm giảng viên ở đại học, tôi đã từng là một nhiếp ảnh gia."

"Ồ, thầy giỏi thật." Cô gật gù trầm trồ.

"Em cũng muốn chụp một tấm không? Cảnh ở đây đẹp như vậy, có thêm em sẽ càng đẹp hơn." Anh giơ máy ảnh lên, nửa đùa nửa thật nói với cô.

Tiêu Nghi Tình định lắc đầu nhưng Cảnh Ôn không cho cô cơ hội. Anh kéo cô lại gần mình, rồi chỉnh lại những lọn tóc đang lòa xòa trước mặt giúp cô. Khoảng cách gần trong gang tấc khiến Tiêu Nghi Tình tim đập liên hồi.

"Em từ chối có nghĩa là không tin tưởng vào khả năng nhiếp ảnh của tôi đó."

Cô mỉm cười đáp lại: "Vậy em đành phải nhờ vào thầy rồi."

Cảnh Ôn chọn cho cô một chỗ đứng phù hợp, nói cô cứ tự nhiên tạo dáng, không cần phải quá gượng ép. Tiêu Nghi Tình không biết phải làm sao đành ngây ngô vuốt tóc rồi uốn éo qua lại khiến Cảnh Ôn bật cười lớn.

"Nghi Tình, em tính đóng vai con sâu trong Larva đấy à?"

Cô xấu hổ ôm mặt, thật sự không quen khi phải đứng tạo dáng một mình.

Cảnh Ôn lấy trong túi vải ra cây đỡ máy ảnh, sau khi điều chỉnh vài thứ linh tinh và thời gian, anh bước tới đứng bên cạnh cô. Tiêu Nghi Tình cứ ngỡ là anh đang chỉ cô tạo dáng, nhưng không, anh đang cùng cô chụp hình.

"Cười lên nào." Giọng của Cảnh Ôn cứ ấm áp bên tai. Tiêu Nghi Tình theo cảm xúc cười thật tươi.

Đèn nháy lên một cái kèm theo tiếng tách. Bên trong máy ảnh hiện lên tấm hình một người con trai ánh mắt nhìn cô gái thật dịu dàng, còn cô gái thì nghiêng đầu về phía chàng trai nhìn vể phía trước mỉm cười thật ngọt ngào. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro