Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thanh Thư lòng nóng như lửa đốt, đã hơn hai chục phút rồi chưa thấy Nghi Tình. Một phần vừa lo bạn mình xảy ra chuyện không may, phần khác lại lo hai người họ làm gì mờ ám. Đương lúc cô định đứng dậy đi tìm thì đã thấy Cảnh Ôn cùng Tiêu Nghi Tình trở về, nhìn dáng vẻ bẽn lẽn của Nghi Tình, khiến Thanh Thư nhen nhóm một chút khó chịu. Cô kéo tay bạn mình lại, giọng hờn trách.

"Sao cậu đi lâu dữ vậy? Mình đợi sắp chết đói rồi đây."

"Mình không rành đường, nên đi lạc..." Tiêu Nghi gãi mũi ngượng ngùng. Lời nói dối này của cô may mắn rằng qua mắt được Tô Thanh Thư.

"Tớ còn lo cậu bị ai bắt cóc mất."

Cảnh Ôn lúc này cũng xen vào nói giúp cho cô, anh vỗ tay một tiếng tập trung sự chú ý của mọi người.

"Xin lỗi vì để các em đợi lâu, bây giờ mình có thể nhập tiệc rồi."

Dường như chỉ chờ đợi lời nói này của thầy. Anh vừa dứt câu cả đám nhốn nhào gắp đồ ăn lia lịa. Cảnh Ôn nhìn thấy cảnh tượng vui tươi này, phút chốc cảm thấy ấm lòng. Đây có lẽ là khoảng thời gian anh thích nhất trong sự nghiệp giảng dạy của mình, đứng mãi ở giảng đường khiến anh cảm thấy có chút tẻ nhạt. Cũng may đám học trò của anh bây giờ rất năng động nhiệt huyết, cảm giác nhàm chán kia cũng không cánh mà bay đi.

Làn gió se se lạnh của chiều cuối đông khiến ai cũng bất giác xuýt xoa. Tại khu đất trống rộng lớn, cả lớp chia hai dãy hàng chuẩn bị tham gia các trò chơi vận động. Đây là tiết mục mà Tô Thanh Thư đã mong đợi từ rất lâu, ngay từ đầu cô đã dàn xếp hết trò chơi, thậm chí còn hú trước với lớp trưởng Uông phải giúp mình bắt cặp với người mình thích. Trò chơi bắt cặp để nhảy lò cò, cặp đôi nào tới vạch đích đầu tiên sẽ được thưởng một cặp vé xem phim vip tại rạp xịn xò nhất.

Lớp trưởng Uông là người cầm thùng phiếu đưa cho mọi người bốc thăm số để bắt cặp, riêng chỉ có Cảnh Ôn là được cậu ta tận tay đưa cho.

"Cái này của thầy." Lớp trưởng Uông cười cười, lén nhìn qua Tô Thay Thư nháy mắt ra hiệu một cái.

Cảnh Ôn nhận lấy rồi đứng qua một bên, anh còn chưa kịp xem bên trong là số mấy thì đã thấy Ưng Nghiêm gọi mình.

"Thầy giữ giúp em, em đi vệ sinh một chút."

"Ừ, em cứ đi đi. Nhớ không được trốn luôn đâu đấy." Cảnh Ôn vỗ vai cậu, rồi nhận lấy từ tay Ưng Nghiệp tở giấy nhỏ được gấp đôi.

Hai tờ giấy nhỏ cùng nằm trong lòng bàn tay to của anh, phút chốc lăn vào nhau rồi không còn phân biệt được cái nào là của Cảnh Ôn lấy ban đầu nữa.

Mọi người tản ra hai phía ngồi xem náo nhiệt, chờ đợi tới lượt của mình. Tô Thanh Thư nhìn số 8 trong tay cứ thích chí ngồi cười tủm tỉm, Tiêu Nghi Tình nhìn sang bạn mình, không khỏi thắc mắc.

"Ngày trước không phải cậu chê mấy trò này rất trẻ con sao?"

Tô Thanh Thư ngưng cười, mím môi đáp: "Sông có khúc, người có lúc. Chắc là nhân cách thứ hai của tớ nói đấy, không phải tớ đâu."

Nghi Tình híp mắt, nghi ngờ: "Có phải... cậu lại bày trò nữa đúng không?"

Tô Thanh Thư cười gian, để lại một câu khiến người nghe phải tò mò: "Chút nữa cậu sẽ biết."

Cùng lúc này, lớp trưởng Uông cầm loa, tiếng oang oang nói: "Ai đang phiếu số 8 mời lên vạch xuất phát."

Tô Thanh Thư hét to: "Lên liền, lên liền."

Chưa đầy hai phút, cô đã có mặt tại ví trí khởi động. Nhưng bạn cặp của cô vẫn chưa thấy đâu. Lớp trưởng Uông lúc này vẫn luôn miệng gọi số tiếp theo:

"Cùng số với số 8 sẽ là 10, 17, 22, 34. Bạn nào đang giữ trong tay số này thì lên đây nha."

Trùng hợp Tiêu Nghi Tình cũng thi cùng lượt với Thanh Thư. Cô cầm số 22 trong tay, hồi hộp chờ đợi, không biết là ai đang giữ số giống mình. Lúc này, Ưng Nghiêm đã giải quyết xong nhu cầu cá nhân, cậu đến gặp Cảnh Ôn xin lại tờ giấy. Anh đưa đại cho cậu một tờ, lúc Ưng Nghiêm mở ra đã thấy ngay con số 8 tròn trĩnh. Cậu thản nhiên đi về phía Tô Thanh Thư đang đứng trong sự hiếu kì của mọi người.

Tô Thanh Thư ánh mắt khó hiểu, hậm hực lên tiếng: "Này, có nhầm không? Anh đứng đây làm gì?"

"Chơi trò chơi." Cậu nhún vai đáp.

"Đây là vị trí của số 8 cơ mà."

Ưng Nghiêm giơ tờ giấy nhỏ cho Tô Thanh Thư xem. Cô ngay lập tức quay sang liếc xéo lớp trưởng Uông, chỉ thấy vẻ mặt vô tội, ngơ ngác của cậu.

"Tôi không chơi nữa." Cô hậm hực định bỏ đi, nhưng Ưng Nghiêm nắm cổ tay cô lại, ghé sát vào tai nói: "Đừng để cả lớp mất vui chỉ vì cô."

Tô Thanh Thư tránh né hơi ấm gần kề, vẻ mặt cô như không thèm quan tâm, giọng lạnh tanh đáp lại: "Dù gì chỉ là một trò chơi, tôi không chấp nhất với anh."

Ưng Nghiêm nhếch môi cười, hai người nhìn về hai phía khác nhau. Lúc quay đầu lại, Tô Thanh Thư đã thấy Tiêu Nghi Tình đang đứng cùng với Cảnh Ôn, bị hai cặp đôi trước mặt chắn tầm nhìn khiến cô không thấy rõ biểu hiện của bạn mình ra sao.

Cảnh Ôn cúi người, dịu dàng lấy dây cột chân hai người lại. Tiêu Nghi Tình len lén nhìn xuống thấy đường cong cơ thể rắn chắc của anh, phút chốc hai má cô đỏ lựng. Không ngờ, thầy ấy lại cầm trong tay số 22 của cô. Nếu đây thật sự là duyên trời định, có phải ông trời cũng đang muốn tác hợp cho cô đến với thầy rồi không. Tiêu Nghi Tình có chút sung sướng nhưng nhìn qua Tô Thanh Thư thấy bạn mình không vui, cô thu lại nụ cười.

"Em có muốn chiến thắng trò chơi này không?"

Nghe Cảnh Ôn hỏi khiến cô hơi bất ngờ. Thật ra thì đối với cô, phần thưởng vé xem phim kia cũng không hấp dẫn lắm, nhưng mà cô không biết nên trả lời với anh làm sao.

"Em... sẽ cố gắng."

Tiếng huýt còi của lớp trưởng Uông vang vọng, các cặp đôi loạng choạng bước những bước đầu tiên. Chẳng mấy chốc Ưng Nghiêm và Tô Thanh Thư đã dẫn đầu các đội, còn thầy Cảnh Ôn đang bám sát phía sau, điều này khiến đám sinh viên bên dưới càng thêm hào hứng, cổ vũ nhiệt tình.

Chẳng mấy chốc Tiêu Nghi Tình đã bắt kịp Tô Thanh Thư, chạm phải ánh mắt sát khí bừng bừng kia khiến cô mất tập trung mà bước hụt một nhịp. Cảnh Ôn cùng Tiêu Nghi Tình chới với, chân vướng vào nhau, loạn choạng sắp ngã thì bỗng dưng anh đưa tay ra, đẩy thân mình về phía trước che chắn cho cô.

Tiêu Nghi Tình ngã đè lên anh, đôi môi mềm mại của cô lướt qua gò má của Cảnh Ôn khiến anh có cảm giác có một luồng điện vừa xẹt ngang qua.

Đám sinh viên nhốn nháo đứng dậy trong trạng thái hốt hoảng. Tô Thanh Thư cùng Ưng Nghiêm cũng dừng bước, chết sững nhìn Nghi Tình tựa đầu vào lồng ngực ai kia một cách thân mật.

Biết mình đang trong tư thế xấu hổ, cô lập tức chống hai tay gồng dậy nhưng chân vẫn chưa gỡ trói khiến cô chới với lần nữa chạm phải anh. Lần này đôi môi không dừng lại ở má, mà chạm ngay trúng môi của anh. Cô nghe được tiếng tim đập thình thịch rất to, nhưng giờ phút này cô không phân biệt nổi là của anh hay là của cô nữa.

Cả lớp ồ lên, có người còn vội lấy điện thoại ra chụp, nhưng Tô Thanh Thư đã thoát ra khỏi Ưng Nghiêm vài giây trước đó, cô chạy tới đỡ bạn mình dậy. Lớp trưởng Uông cũng phụ một tay gỡ dây cho hai người.

Cảnh Ôn phủi cát đất dính trên quần áo, ần cần hỏi han cô: "Em có sao không?"

"Em không... sao... Em không... cố ý..." Tiêu Nghi Tình lắp bắp trả lời, gương mặt cô đỏ ửng cả lên.

Cảnh Ôn cười ôn hòa, chữa ngượng giúp cô: "Không sao, tai nạn thôi mà."

Tô Thanh Thư đứng kế bên, liếc mắt qua Nghi Tình vẻ ghen tị.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro