Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một đêm cắm trại hôm ấy, Tiêu Nghi Tình liên tục trở mình không ngủ được, hình ảnh lúc ban chiều cùng nụ hôn tai nạn mỗi lần nhớ lại là tim cô lại đập liên hồi. Tiêu Nghi Tình nhìn đồng hồ đeo tay, bây giờ đã là năm giờ sáng. Mặt trời dần bắt đầu ló dạng sau rừng thông bạt ngàn, cô quyết định đi rửa mặt, dạo một vòng đi tập thể dục. Lúc kéo khóa chiếc lều xuống, một vẻ tĩnh lặng an yên thu vào tầm mắt, Tiêu Nghi Tình quay lại nhìn Tô Thanh Thư đang ngủ ngon lành thôi không muốn đánh thức bạn mình.

Tiết trời còn ngập trong làn sương sớm, Nghi Tình hít một hơi thật sâu cảm nhận không khí trong lành dễ chịu này. Sau khi dạo một vòng gần đấy, phía xa xa bên trên ngọn đồi nhỏ, cô nhìn thấy bóng dáng một chàng trai, trong vô thức cô tiến lại gần và nhận ra đó là Ưng Nghiêm. Ưng Nghiêm vừa nhìn thấy cô nở nụ cười vô vị.

"Dậy sớm thế?"

Nghi Tình mỉm cười gật đầu đáp: "Tôi quen giấc rồi. Còn cậu?"

"Ngắm mặt trời mọc." Ưng Nghiêm hai tay đút túi quần, ánh mắt hờ hững nhìn cô. Rồi như không biết nói gì, ánh mắt cậu lại dời sang ánh mặt trời từ đằng xa đang từ từ trồi lên.

Cảm giác lúc này thật quá đỗi yên bình, Tiêu Nghi Tình đứng bên cạnh cậu cùng nhau ngắm bình minh rạng rỡ.

Tám giờ sáng, tất cả sinh viên đã yên vị trên chiếc xe boong boong trở về lại trường học. Tô Thanh Thư dường như vẫn còn say ngủ, gật gù trên vai của cô. Tiêu Nghi Tình vén lọn tóc con lòa xòa trên mắt bạn qua sau vành tai, mỉm cười dịu dàng. Kể từ lúc xảy ra nụ hôn tai nạn kia, cô không thấy Tô Thanh Thư nhắc đến chuyện này nữa. Tiêu Nghi Tình đưa mắt qua bóng lưng của Cảnh Ôn ở hàng ghế trên, cô không khỏi thở dài. Nếu một ngày nào đó vì chuyện tình cảm mà hai người trở mặt thành thù, chắc cô sẽ hận bản thân ích kỷ của mình lắm.

Tô Thanh Thư tạm biệt Nghi Tình trở về nhà, vừa bước vào phòng khách cô đã gặp vẻ mặt hớn hở của mẹ mình. Bà Mãn Lệ Hoa hôm nay yêu đời lạ thường, vừa ngâm nga một giai điệu vui tươi, vừa hứng khởi chăm cây cảnh. Lúc bà quay đầu lại thấy vẻ mặt ủ dột của Thanh Thư, liền giật mình hét lên một cái:

"Con tính hù chết mẹ đấy à?"

Bà ôm ngực nhíu mày quát. Tô Thanh Thư cười trừ, lững thững bước lên phòng mặc cho sự tra hỏi của mẹ đằng sau.

"Này! Không phải là đi chơi với lớp thầy Cảnh Ôn, hai đứa không có tiến triển gì à?"

Thanh Thư khựng lại, hờ hững đáp: "Con mệt rồi, ngủ một giấc dậy nói sau."

Nói rồi cô lên phòng đóng cửa cái rầm khiến bà Lệ Hoa mất cả hứng, hậm hực mà lầm bầm: "Con với chả cái." rồi lại tiếp tục ngân nga bài hát đang hát dở dang.

Tô Thanh Thư ngồi bó gối trên giường, ánh nắng chíu vào hắt chiếc bóng cô đơn xuống sàn. Hiện tại cô không hiểu nỗi tâm tư của mình là gì nữa, nụ hôn vô tình của Nghi Tình cùng vẻ mặt ngượng ngùng của cô ấy đã chứng tỏ một điều, Tiêu Nghi Tình thật sự thích Cảnh Ôn. Cô nên có thái độ gì để đối mặt với chuyện này bây giờ? Tức giận? Chán nản? Hay buông bỏ. Một người là bạn thân của cô, biết rõ cô muốn tiến đến với Cảnh Ôn sau lưng lại âm thầm thích anh ấy, rốt cuộc đây là tình cảnh trớ trêu gì thế.

Tô Thanh Thư vò đầu, trên đời thiếu gì đàn ông nhưng sao cô cứ dính vào người nào họ cũng đều thích dây dưa với bạn thân của cô. Được rồi, mặc dù Cảnh Ôn là người đàn ông mẹ nhắm tới cho cô, nhưng trên đời còn vô số người còn gia thế hơn anh ta. Lần này coi như cô vì Nghi Tình mà đổi đối tượng khác vậy, dù sao cô đối với Cảnh Ôn cũng không phải là thứ tình cảm quá cố chấp. Nhưng nếu có thì cũng là chuyện của sau này.

Hôm nay và cả ngày mai đều là cuối tuần, thích hợp để nghỉ ngơi sau một ngày đi chơi mệt rã rời. Thế nhưng Tiêu Nghi Tình không phải là cô gái thích ngồi yên một chỗ, nếu không lên thư viện học bài, cô sẽ đi làm thêm để giết thời gian. Dù gì chị cô đi làm tới chiều tối mới về, cô ở nhà một mình sẽ chán lắm.

Xế chiều, tại cửa hàng tiện lợi Hải Sinh, Tiêu Nghi Tình nhận được cuộc gọi từ quản lý phải vệ sinh cửa hàng vì ngày mai sẽ có đoàn thanh tra đến kiểm kê, có thể gọi đồng nghiệp khác ca đến phụ. Tiêu Nghi Tình nghe xong định bụng sẽ gọi cho anh Khải Lân đến giúp nhưng rồi hay tin con anh đang sốt ở nhà, cô cũng thôi không nhờ vả anh nữa. Nghi Tình do dự một hồi lâu quyết định gọi cho bạn thân của mình. Mặc dù tiểu thư như cô ấy không thể động tay vào mấy việc dọn dẹp này, nhưng ít nhất có bạn kề cạnh trò chuyện, cô sẽ động lực làm việc hơn.

Bảy giờ tối, Tô Thanh Thư ăn mặc thoải mái khoác một chiếc áo lông đơn giản chuẩn bị ra đường, bà Mãn Lệ Hoa vừa nhìn thấy con mình thì trợn mắt ngạc nhiên.

"Con đi gặp người ta với bộ dạng này thật đó à?"

Tô Thanh Thư chớp mắt ngơ ngác, chỉ ra cửa hàng tiện lợi để tám chuyện với bạn chẳng lẽ phải ăn mặc lịch sự sao. Bà Mãn Lệ Hoa thấy gương mặt ngây ngốc kia, liền hiểu ra cô đã quên cuộc hẹn tối nay đi cùng với bà.

"Chẳng phải lúc trưa tôi đã dặn tối nay đi với tôi gặp đối tác sao?"

Thanh Thư "À" lên một tiếng, bối rối vò đầu, cô thật sự chẳng có hứng thú với mấy cuộc hẹn với mẹ chút nào.

"Mẹ đi một mình không được sao? Công việc của mẹ đưa con theo làm gì?"

"Cô cứ đi đi rồi sẽ biết. Giờ thì thay đồ khác. Nhanh lên!" Mãn Lệ Hoa gằn giọng.

Tô Thanh Thư thở ra, trước vẻ gắt gỏng của mẹ cô đành phải đầu hàng mà khó chịu trở ngược về phòng. Cô thật sự không có một chút hứng thú gì với việc gặp các đối tác xuất bản của mẹ. Mặc dù mẹ cô là một nhà xuất bản tư nhân có tiếng của các trường đại học, sau này cơ nghiệp đồ sộ kia thế nào cũng vào tay cô. Nhưng Tô Thanh Thư cô, một chút cũng không hứng thú.

Trở lại phòng, thay một chiếc váy màu xanh ngọc tao nhã, Tô Thanh Thư trang điểm nhẹ rồi xoay một vòng gương, trông cũng không xuềnh xoàng lắm. Cô vừa bước xuống nhà, chỉ thấy bà Mãn Lệ Hoa lườm mình một cái thật sắc, lên giọng nhắc nhở.

"Biểu hiện cho tốt. Đừng làm mẹ mất mặt."

Bộ trước giờ hành vi của cô giống một kẻ ngốc lắm hay sao, Tô Thanh Thư ôm một bụng thắc mắc cùng mẹ lên xe. Đương lúc đang nhắn tin với Nghi Tình rằng mình không tới được, thì bà Mãn Lệ Hoa đã lên tiếng trước.

"Sắp tới đại học Hải Sinh sẽ hợp tác với chúng ta, mẹ muốn nhân cơ hội này làm thân với họ một chút. Con trai hiệu trưởng cũng sẽ tới, con lo liệu cho tốt."

Tô Thanh Thư cười lạnh, hóa ra là dẫn cô đi xem mắt, lần này không biết anh chàng tốt số nào lại lọt vào tầm ngắm của mẹ cô. Hết đối tượng này đến đối tượng khác đưa ra để môn đăng hộ đối, khiến cô sắp trở thành tay săn trai rồi.

"Con biết rồi." Nói rồi cô tắt màn hình điện thoại, tin nhắn gửi Tiêu Nghi Tình đang soạn dang dở cũng bị tắt ngang.

Nửa tiếng sau tại nhà hàng giữa trung tâm thành phố, Tô Thanh Thư kiều diễm bước xuống xe cùng mẹ. Bà Mãn Lệ Hoa mặc một bộ sườn xám đen dài tới mắt cá chân, bước từng bước thật quý phái vào trong. Không gian cổ kính của Pháp với kiến trúc Gothic khiến mọi thứ trở nên sang trọng và có giá trị hơn hẳn, Tô Thanh Thư không còn quá xa lạ với nơi này, tiểu thư giao du với giới thượng lưu như cô, khắp cả thành phố Hải Sinh này có nơi nào xa hoa mà cô chưa từng đặt chân tới.

Bà Mãn Lệ Hoa dẫn cô đến chiếc bàn có ba vị khách đang ngồi. Người đàn ông vừa nhìn thấy bà đã trịnh trọng đứng dậy chào hỏi, hai người còn lại là vợ ông và con trai đang ngồi quay lưng về bà cũng đứng dậy xoay người. Tô Thanh Thư vẫn nở nụ cười duyên dáng trên môi, nhưng vì nhìn người con trai kia khiến cô chết sững.

Kia chẳng phải là thầy Cảnh Ôn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro