Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Nghi Tình nhìn đồng hồ đã hơn tám giờ tối nhưng vẫn chưa thấy bạn thân của cô đâu. Tin nhắn cũng không thèm trả lời, chắc là bận việc gì đó không tiện liên lạc với mình. Tiêu Nghi Tình thở dài, chán chường lau bụi trên những kệ tủ, một đêm yên tĩnh không nghe được tiếng người, chỉ có tiếng đồ vật va nhau kêu lách cách, thỉnh thoảng lại chen nhau rơi xuống khiến cô giật hết cả mình.

Cô vừa làm nhưng lâu lâu lại nhìn vào điện thoại. Thấy màn hình không một chút động tĩnh nào khiến buồn bã thở dài thêm một cái. Cột sống của cô bắt đầu cảm thấy không ổn chút nào...

Cuối cùng cô không chịu nổi sự cô tịch này, bèn với tay lấy điện thoại gọi cho Thanh Thư. Tiếng chuông điện thoại ngân dài mãi...

Cảnh Ôn nhìn điện thoại đang sáng rực của người phía đối diện mình, lịch thiệp nhắc nhở cô nếu có việc thì hãy nghe điện thoại đừng ngại. Tô Thanh Thư ngượng ngùng nửa muốn tắt máy nửa lại không, sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô quyết định đứng dậy vào nhà vệ sinh.

"Cháu xin phép." Cô cúi đầu dịu dàng nói rồi nhẹ nhàng đẩy ghế bước đi.

Trần Cương Hào gật gù, tấm tắc khen với bà Lệ Hoa:

"Cô đúng là nuôi khéo quá, có cô con gái xinh hết phần thiên hạ. Không biết là cậu thiếu gia may mắn nào cưới được cô vợ như thế."

Bà Mãn Lệ Hoa nâng khăn lên che miệng cười, ý tứ đánh mắt qua Cảnh Ôn từ tốn nói: "Anh quá khen rồi, Thanh Thư nhà em làm sao mà so được với các nàng tiểu thư trâm anh khác. Em chỉ mong người con bé để mắt tới, cũng có ý với nó mà thôi." Nói rồi bà nhìn qua Cảnh Ôn bắt chuyện hỏi:

"Mà con với Thanh Thư chắc cũng từng gặp nhau ở trường rồi nhỉ?"

Cảnh Ôn gật đầu đáp: "Vâng, con đang dạy ở lớp cô ấy."

"Ồ, vậy là có duyên quá rồi anh chị nhỉ?" Bà Mãn Lệ Hoa cười tươi với vợ chồng Cương Hào. Hai người họ cũng cười theo đồng tình.

"Con bé ở trường chắc là học tốt lắm. Chị có định để con bé đi du học không?"

Bà Phan Quế Lan hỏi thăm nhưng câu này khiến cho bà Lệ Hoa không được vui, vì thành tích của con bà ở trường cực kỳ tệ hại. Nếu không phải con nhỏ bạn thân của nó quá thông minh, thì nó cũng không bị người khác đem ra so sánh về học lực như vậy. Nghĩ thế, bà bèn cười sượng, trả lời cho qua chuyện.

"Con gái tôi không thích đi du học chị ạ. Nói chỉ mong muốn được phụ mẹ phát triển ở trong nước thôi."

Lúc này, ở phòng vệ sinh, Tô Thanh Thư bắt cuộc gọi của Tiêu Nghi Tình xin lỗi vì đã thất hẹn với cô vì chuyện đột xuất với mẹ. Cũng may, Nghi Tình không than trách gì, chỉ than không có cậu bên cạnh làm mình không có sức làm việc, Tô Thanh Thư bật cười an ủi cô ngày mai sẽ bù lại bằng một nồi lẩu. Nghe tới đó giọng của Nghi Tình mới có sức sống một chút. Vừa cúp điện thoại, cô liền chỉnh trang lại y phục, tóc tai rồi bước ra, chuyện hôm nay gặp Cảnh Ôn cô cũng không nhắc tới. Không hiểu sao cái tên này trở thành từ cấm kỵ trong cuộc trò chuyện của hai người.

Lúc Tô Thanh Thư trở về bàn, mọi người đã hoàn tất việc ăn uống. Tô Thanh Thư ngượng ngùng ngồi xuống không biết nên nói gì, vừa hay mẹ lên tiếng giúp cô.

"Sao đi lâu vậy con, bộ không khỏe sao?"

Tô Thanh Thư cười trừ đang phân vân nên gật hay lắc đầu thì Cảnh Ôn là người tiếp theo giải vây cho cô.

"Hay là... thầy đưa em về nhé."

Trần Cương Hào gần đó, khó chịu lên tiếng: "Ơ kìa, chẳng phải lúc nãy đã bảo con nên sửa xưng hô sao, gặp gỡ bên ngoài còn thầy với chả em, cứ đối xử với nhau như bạn bè bình thường, không việc gì phải ngại."

"Dạ không sao đâu bác, tụi con quen miệng rồi nên khó sửa ấy ạ. Từ từ anh Cảnh Ôn sẽ quen thôi mà." Tô Thanh Thư cười hiền khiến ngọn lửa của ông Trần Cương Hào cũng bị thổi đi mất.

"Thế thôi, con đưa Thanh Thư về đi. Cứ lấy xe đi, chút nữa ba nói tài xế tới rước."

"Vâng." Cảnh Ôn cúi đầu, anh đứng dậy khoác cái áo ngoài trên tay rồi giúp Thanh Thư xách dùm hộp quà cho ba anh tặng cho nhà cô.

"Dạ, tụi con xin phép đi trước." Cô ngoan ngoãn cúi chào rồi cùng Cảnh Ôn rời đi.

Cảnh Ôn mở cửa xe cho cô, Tô Thanh Thư không một chút ngại ngùng nắm lấy tay anh. Trong lúc Cảnh Ôn tròn mặt ngạc nhiên thì Thanh Thư bỗng bật cười duyên lấy đi túi quà anh đang cầm.

"Thân thế của thầy Logic Học của tụi em quả thật không tầm thường chút nào."

Cảnh Ôn gãi mũi điềm tĩnh đáp lại: "Cũng không phải chuyện gì to tát. Sao, em bận tâm à?"

"Một chút. Em đang nghĩ nếu bạn học cũng biết được tin tức này liệu có gì hay ho xảy ra đây." Tô Thanh Thư nhún vai, yên vị ở hàng ghế sau.

Cảnh Ôn mỉm cười đóng cửa xe lại rồi khởi động máy, anh trả lời mà không cần nhìn gương mặt đối phương.

"Em cứ thoải mái. Dù sao thì tôi cũng không cần thiết phải che giấu gia thế của mình, chỉ là không thích bị vướng vào thị phi thôi."

"Nếu thầy đã nói như vậy... thì em làm sao nỡ để thầy vướng vào thị phi được."

Tô Thanh Thư đặt tay lên ghế Cảnh Ôn đang ngồi, tựa đầu qua một bên tinh nghịch phả từng hơi quyến rũ anh. Cảnh Ôn không quay đầu lại, một tay ấn đầu cô về phía sau nói: "Cảm ơn lòng tốt của em. Giờ thì đọc địa chỉ nhà thầy đưa em về."

"Không thể xưng một tiếng anh sao." Tô Thanh Thư ngả lưng thoải mái, bĩu môi đáp lại.

"Không phải trước mặt phụ huynh nên chúng ta không cần diễn sâu vậy đâu."

Tô Thanh Thư phía sau chán chường lắc đầu, vài phút trước còn là một anh chàng điển trai ấm áp giờ lại trở về với bộ dạng giảng viên cứng nhắc nữa rồi. Cô vô thức nhìn qua khung cảnh qua cửa kính, những dãy hàng quán lướt qua tầm mắt khiến cô nhớ đến Tiêu Nghi Tình hiện đang cô đơn một mình. Tô Thanh Thư mím môi suy nghĩ một đỗi quyết định nhờ thầy chở mình đến một nơi.

Chưa đầy 20 phút sau, cả Cảnh Ôn và Thanh Thư đã đứng trước cửa hàng tiện lợi Hải Sinh. Tô Thanh Thư nhìn sang anh nháy mắt một cái, vui vẻ nói:

"Tại vì có hẹn với thầy nên em phải để bạn em leo cây đó."

"Vậy là lỗi của tôi rồi. Tôi sẽ thay em đền bù cho em ấy."

Qua cửa kính, Cảnh Ôn nhìn thấy Tiêu Nghi Tình đang đứng trên một chiếc thang cao miệt mài chùi rửa các kệ tủ, đang quay lưng về phía họ nên không hề hay biết sự xuất hiện bất ngờ này. Tô Thanh Thư định đẩy cửa bước vào nhưng bỗng chốc Tiêu Nghi Tình bên trong bị sẩy chân nhanh như chớp đã té oạch xuống sàn nhà với một tiếng động lớn. Cảnh Ôn giây phút này bàng hoàng không nói nên lời, cả hai người lập tức bước đến đỡ cô dậy.

Tiêu Nghi Tình tưởng mình sắp chết tới nơi rồi, ngã đau như vậy cô cảm thấy xương cốt của mình chắc vỡ vụn như gói mì bị rớt từ lầu hai xuống. Rơi từ trên cao xuống khiến đầu óc của cô quay mòng mòng, mắt cô hoa cả lên nhìn khung cảnh trước mắt cứ mờ mờ. Cô nhìn thấy một nam một nữ đang chạy về phía mình nhưng lại không thể mở miệng được nữa.

Cảnh Ôn ôm cơ thể yếu ớt của Nghi Tình trên tay, anh hoảng loạn đến nỗi nói lắp bắp không thành câu: "Ma.a...u... g...ọi... cấ..p ... cứu"

Tô Thanh Thư luýnh quýnh theo tay còn chưa bấm điện thoại, Cảnh Ôn đã vội bế Nghi Tình dậy.

"Không...không cần nữa đâu, không còn thời gian nữa. Thầy... thầy sẽ đưa em ấy đi bệnh viện."

Tô Thanh Thư lớ ngớ không biết phải làm sao, cô nhìn vật dụng vương vãi trên sàn bối rối nói: "Còn cửa hàng thì sao thầy?"

"Chút nữa tính sau, em đóng cửa tạm đi."

Nói rồi anh vội vã đưa Tiêu Nghi Tình đã ngất xỉu lên xe. Sau khi Tô Thanh Thư kéo vội cửa sắt, cô cũng nhanh chóng ngồi đằng sau chăm sóc bạn mình. Giây phút nhìn thấy giọt mồ hôi trên trán Cảnh Ôn chầm chậm rơi xuống trên gương mặt đẹp tựa điêu khắc, Tô Thanh Thư dường như đã hiểu ra, cô gái quan trọng đối với anh ấy là ai. Nhưng Tô Thanh Thư vẫn lờ đi, để cho đáp án ấy trôi qua như một cơn gió thoảng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro