Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Tiêu Ái Mỹ chạy đến bệnh viện đã gặp Tô Thanh Thư đứng trước cửa phòng bệnh lo lắng đi qua đi lại. Tiêu Ái Mỹ ngước mắt thấy một chàng trai lạ ngồi gần đó, nhưng không còn tâm trạng để hỏi là ai.

"Con bé sao rồi?"

Tô Thanh Thư lắc đầu, đã hơn nửa tiếng rồi bên trong không có động tĩnh gì khiến cô cũng đứng ngồi không yên.

"Đáng lẽ em không nên để bạn ấy làm việc một mình." Cô vừa nói vừa rưng rưng nước mắt. Cả hai chị em ôm chầm lấy nhau trong run rẩy, ai cũng mong cầu bình an cho Tiêu Nghi Tình.

Cảnh Ôn thất thần ngồi trên hàng ghế đối diện phòng bệnh, có một nỗi lo lắng bất an ùa vào tâm trí anh. Tay Cảnh Ôn vẫn nắm chặt chiếc kẹo bông gòn, thứ đã rớt ra từ túi áo của Nghi Tình lúc anh bế cô đến bệnh viện. Không hiểu sao đối với cô học trò này, anh luôn dành cho cô một cảm xúc đặc biệt, có lẽ rằng từ lần đầu tiên gặp gỡ cô đã để lại ấn tượng quá tốt đẹp trong lòng, rồi từ từ đơm hoa kết trái nảy sinh thành một thứ tình cảm đặc biệt.

Anh vẫn còn nhớ rất rõ, ngày hôm đó anh gặp cô ở thư viện. Một cô gái bé nhỏ với chồng sách cao hơn đầu, anh vừa đi ngang đã chú ý đến cô. Sự chăm chú làm bài đến nỗi chảy máu cam lúc nào không hay... khiến anh vừa cảm thấy buồn cười lại vừa thương cảm. Lúc anh đến gần nhắc nhở thì đã thấy cô gục ngay trên bàn, thế là ngay lập tức anh đã đưa cô đến phòng y tế. Có lẽ Tiêu Nghi Tình hoàn toàn không biết được sự xuất hiện của anh, nhưng vài hôm sau, khi anh có việc trở lại phòng y tế đã được nhân viên đưa lại một chiếc kẹo bông gòn cùng một mẫu giấy cảm ơn đáng yêu. Kể từ ngày hôm đó, anh luôn cố ý dõi theo cô sinh viên ưu tú này, vì cô quá mong manh nên anh muốn bảo vệ, vì cô quá kiên cường nên anh muốn vỗ về.

Cuối cùng bác sĩ cũng từ phòng bệnh của Tiêu Nghi Tình trở ra, cả ba người lập tức đứng dậy hỏi han tình hình, bác sĩ thở ra một hơi từ tốn nói:

"Bệnh nhân bị té từ trên cao dẫn đến trật khớp xương, hiện tại đã được cố định lại. Đầu cũng bị chấn động nhẹ, cũng may là không có ảnh hưởng gì lớn. Mong người nhà chú ý tới bệnh nhân một chút, đừng để vận động quá mạnh là được."

"Dạ vâng, cám ơn bác sĩ... Tôi... tôi có thể vào thăm em được rồi chứ?"

Bác sĩ gật đầu rồi rời đi. Tiêu Ái Mỹ bước vào nhìn thấy em gắp bị băng bó khắp người mà buồn bực mắng.

"Cái con bé này, lúc nào cũng làm chị nó lo mới chịu được."

Tô Thanh Thư đằng sau vỗ về cô, nói giúp bạn mình: "Tai nạn nghề nghiệp thôi mà chị, bạn ấy không phải tham công tiếc việc đâu."

"Lại còn không phải, chị còn không hiểu tính khí nó hay sao."

Tiêu Ái Mỹ hậm hực ngồi bên giường, miệng thì rõ là đang lầm bầm trách cứ, nhưng tay thì run run nắm lấy tay của Nghi Tình. Tô Thanh Thư mím môi nhìn bạn mình vẫn chưa tỉnh dậy, nỗi lo cũng vơi bớt phần nào. Cô quay đầu lại nhìn thấy Cảnh Ôn vẫn đứng yên lặng ngoài cửa chăm chú nhìn Nghi Tình.

"Làm phiền thầy rồi." Tô Thanh Thư mỉm cười, thấy sự mệt mỏi của anh bèn mở lời: "Ở đây có tụi em lo rồi, thầy về nghỉ ngơi đi ạ."

Lúc này, Tiêu Ái Mỹ mới chú ý đến sự xuất hiện của Cảnh Ôn, cô đưa mắt quan sát anh từ trên xuống dưới trong lòng thầm thở dài.

"Chắc là vì con bé Nghi Tình làm lỡ buổi hẹn hò của hai người rồi phải không?"

Tô Thanh Thư nghe thế bất giác đỏ mặt, xua tay lắp bắp nói: "Không... không phải đâu chị. Đây... đây là thầy giáo trên trường của tụi em."

Tiêu Ái Mỹ quét mắt một lần nữa qua Cảnh Ôn, giọng điệu có vẻ không tin tưởng lắm: "Thầy giáo ngày nay bảnh tỏn cứ như người mẫu ấy nhỉ?"

Cảnh Ôn cười ôn hòa đáp: "Tôi sẽ xem đó là lời khen." Anh nhìn qua Tô Thanh Thư nói tiếp: "Tôi đưa em về."

Tô Thanh Thư bẽn lẽn gật đầu, không quên chào chị của Nghi Tình một cái. Cảnh Ôn trước khi đi bèn lại gần Nghi Tình đưa chiếc kẹo bông gòn vào lòng bàn tay cô, rồi để lại một lời khiến Tiêu Ái Mỹ chưng hửng: "Chút nữa tôi quay lại sau."

Tiêu Ái Mỹ còn chưa kịp hỏi anh ta quay lại làm gì thì bóng dáng Cảnh Ôn cùng Tô Thanh Thư đã mất hút. Cô nhìn chiếc kẹo quen mắt kia, ngờ ngợ đây chính là người đàn ông khiến em gái mình cứ như người mất hồn mấy hôm nay, là hiểm họa tình yêu mà vũ trụ đã cảnh báo.

Sáng hôm sau, Tiêu Nghi Tình lờ mờ tỉnh dậy thấy bên cạnh người có một người đang tựa đầu bên thành giường ngủ ngon lành. Nhận ra là thầy Cảnh Ôn cô hơi bất ngờ nhưng rồi tự nhủ chắc chỉ là một giấc mơ mà thôi. Tiêu Nghi Tình để yên cho anh ngủ, nghiêng người ngắm nhìn gương mặt anh gần trong gang tấc, cô đưa tay như đang phát họa lại vẻ đẹp của anh, rồi tự bật cười vì hành động ngớ ngẩn của mình. Cảnh Ôn he hé mắt thức dậy, nhìn thấy nụ cười ngọt ngào của Nghi Tình bỗng dưng ngẩn người.

"Em vẫn ổn chứ?"

Nghe tiếng anh hỏi cô mỉm cười gật đầu, nhấc cánh tay bó bột của mình lên nó thốn lên tới não khiến cô chợt tỉnh ra là mình không hề nằm mơ. Lúc này, Tiêu Nghi Tình mới bàng hoàng tròn mắt nhìn đối phương bối rối.

"Sao... sao... thầy ở đây?"

Cảnh Ôn dụi mắt, từ tốn đáp: "Chăm sóc em."

Tiêu Nghi Tình ngượng ngùng vẫn chưa hiểu hết hoàn cảnh hiện tại, hạ thấp giọng hỏi tiếp: "Đêm qua là thầy đã cứu em sao?"

Cảnh Ôn gật đầu thừa nhận: "Phải, còn có Thanh Thư."

"Vậy bạn ấy đâu rồi?"

"Về nghỉ ngơi rồi. Còn có chị của em nữa. Cô ấy đang đi mua đồ ăn sáng cho em, chắc sẽ lên sớm thôi."

Cảnh Ôn vừa nói vừa dịu dàng vén chân, sửa gối lại cho cô kê người dựa vào. Tiêu Nghi Tình nghe tới chị mình thì cắn môi lo lắng: "Chắc chắn chị ấy sẽ mắng em một trận cho xem."

"Cô ấy đã mắng em cả đêm lận, nhưng mà không sao. Thầy nghe giùm em hết rồi." Cảnh Ôn nhếch môi cười tinh nghịch khiến cho tâm trạng của Tiêu Nghi Tình thoải mái hơn.

"Thầy... có thể giúp em vào kia không?"

Tiêu Nghi Tình mắc cỡ chỉ vào nhà vệ sinh. Cảnh Ôn gật đầu, dìu cô đứng dậy, cũng may là chân vẫn còn hoạt động bình thường. Nghi Tình vừa đóng cửa lại, nhìn gương mặt xám ngắt của mình xém nữa bị dọa cho giật mình. Thế là crush của cô đã thấy bộ dạng thảm hại nhất của mình mất rồi. Một lúc sau cô trở ra, thấy Cảnh Ôn đang ngồi gọt trái cây cho mình. Cảnh Ôn dừng tay bước tới bế cô lên giường, đắp chăn cẩn thận mới yên tâm gọt tiếp.

Tiêu Nghi Tình hai má ửng hồng nhỏ giọng nói: "Chân em vẫn đi được."

Cảnh Ôn không đáp, trực tiếp đút trái cây vào miệng cho cô. Tiêu Nghi Tình vừa nhai vừa ngượng ngùng cúi đầu, sau đó cô nhìn thấy chiếc kẹo bông gòn trên bàn, bỗng dưng cô muốn ăn nó. Cảnh Ôn lấy giúp cô, cẩn thận bóc vỏ, Tiêu Nghi Tình vui vẻ nhận lấy, ăn ngon lành.

Không gian bỗng chốc lại chìm trong sự im ắng e thẹn của đôi trẻ. Từng tia nắng chiếu vào nhảy múa trên gương mặt xinh xẻo của cô, khiến anh không cẩm lòng được nghiêng người hôn lên môi cô một cái. Anh rất nhớ cảm giác này, từ lần tim đập như bị đứt phanh ấy, anh nghĩ rằng mình đã hoàn toàn chìm chắm vào sự mềm mại này rồi. Tiêu Nghi Tình bị anh hôn bất ngờ thì cả người như có luồng điện truyền vào người, cơ thể như bị anh chế ngự không thể nào nhúc nhích được nữa. Cô xấu hổ đỏ mặt, từ từ nhắm mắt lại, tự nhủ bản thân là mình đang ở trong một giấc mơ ngọt ngào nhất trần đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro