Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tô Thanh Thư đứng bên ngoài dường như không tin được vào mắt mình nữa. Cô sững sờ nhìn khung cảnh ngọt ngào trong phòng, có chút gì đó chua xót chảy ngang qua tiềm thức cô. Ánh mắt cô buồn bã, lại cay sè nơi khóe mắt, rõ là xác định sẽ nhường anh ấy cho bạn mình nhưng không hiểu sao cô vẫn cảm giác như mình là một kẻ thua cuộc. Từ trước đến giờ, chưa từng có một cơ hội nào ông trời ban phát cho cô cả... chưa từng...

Ưng Nghiêm lúc này cũng mang quà đến thăm Nghi Tình, vừa nhìn thấy Thanh Thư đứng trước cửa chần chừ mải không vào, hắn khẽ vỗ vai cô. Tô Thanh Thư giật mình quay đầu lại, một giọt nước mắt vô thức lăn dài. Cô vội vã đưa tay quệt đi.

"Sao cô không vào?"

Tô Thanh Thư không nói gì chỉ lặng lẽ kéo Ưng Nghiêm rời đi, mặc cho sự khó chịu của hắn.

"Cô làm gì vậy? Tôi còn phải vào thăm Nghi Tình."

"Không cần đâu."

Tô Thanh Thư lạnh nhạt đáp lại, kéo hắn ra ngoài cổng bệnh viện, sau đó nhếch môi cười nói: "Hôm nay cúp tiết không? Đi làm vài chai chứ?"

"Cô điên à, mới sáng sớm đã đòi uống bia. Tôi không có tâm trạng uống cùng cô." Ưng Nghiêm gắt gỏng đáp lại, tay hắn chống nạnh, mắt ngước lên nhìn bầu trời nắng đến chói chang.

"Ưng Nghiêm..."

Nghe tiếng gọi bất thường, hắn đưa mắt nhìn đối phương đã thấy Tô Thanh Thư dường như không còn kìm nén được càm xúc mà vỡ òa, khiến lòng hắn cũng mềm theo.

"Đứng đây đợi, tôi đi lấy xe." Hắn không còn cách nào hết. Ai bảo hắn vẫn còn yêu cô cơ chứ, cho dù hắn hận cô đến cùng cực, nhưng trước mặt người mình từng yêu sâu đậm đang yếu đuối, hắn sẽ trơ mắt đứng nhìn hay sao. Tô Thanh Thư vẫn luôn là nỗi đau kéo dài của cuộc đời hắn, một vết thương... mãi mãi không lành.

Lúc Tiêu Ái Mỹ quay lại chỉ thấy một mình Cảnh Ôn ngồi gọt hết giỏ trái cây, sắp gọn gàng trên dĩa, còn Tiêu Nghi Tình vẫn chưa tỉnh dậy. Cô cầm hộp cháo nóng hổi đặt lên bàn, nói vọng sang Cảnh Ôn.

"Thầy về nghỉ ngơi đi, khi nào Nghi Tình tỉnh dậy tôi sẽ báo thầy."

Cảnh Ôn sắc mặt tươi tỉnh một cách lạ thường, vui vẻ mỉm cười gật đầu với cô:

"Vậy tôi đi trước đây, tôi có để lại số điện thoại trên bàn, nếu cần gì giúp đỡ có thể gọi cho tôi."

Tiêu Ái Mỹ gật gù, mở hộp cháo ra để bớt nóng rồi định lay em dậy. Cảnh Ôn khoác áo ngoài chuẩn bị rời đi thì nghe tiếng nói từ phía sau:

"Nếu không thể mang lại cho con bé sự an toàn tuyệt đối, xin đừng làm ảnh hưởng đến cuộc đời Nghi Tình."

Cảnh Ôn khựng lại vài giây rồi tiếp tục bước đi, đóng cửa phòng lại. Chị gái của Nghi Tình quả là một người kì lạ, nói toàn những điều khiến người ta càng ngẫm càng không hiểu nổi. Chẳng lẽ... cô ấy thật sự nhìn ra tình cảm của anh sao? Mà dù vậy anh cũng sẽ không từ bỏ, anh sẽ đợi Nghi Tình tốt nghiệp sau đó sẽ tiếp tục mối lương duyên giữa hai người.

Ngón tay anh vô thức lướt qua môi, rồi cúi đầu cười một mình. Lúc nãy anh dọa cô sợ đến nỗi hôn xong liền ngất xỉu đi mất. Cảnh Ôn vén tay áo xem đồng hồ, vẫn kịp giờ đến giảng đường, cũng may là hôm nay anh có tiết dạy muộn nếu không sẽ không có thời gian ở đây chăm sóc cô.

Lớp học hôm nay vắng mặt cả Ưng Nghiêm lẫn Tô Thanh Thư nhưng không ai để tâm tới. Ai cũng cho rằng hai người họ đã thật sự đường ai nấy đi nhưng không hề hay biết rằng ngay giây phút này cả hai đang chìm đắm trong hoan lạc.

Ưng Nghiêm đưa Thanh Thư trở về căn hộ thuê trọ của mình. Trên tay Tô Thanh Thư là một túi đầy bia chai vừa mới mua tại cửa hàng tiện lợi. Họ cùng nhau uống bia, cùng nhau làm đồ nhắm, cảm giác như trở lại những ngày yêu đương nồng nhiệt lúc trước. Tô Thanh Thư ngả lưng trên chiếc sô pha ở phòng khách, tựa đầu lên thành ghế nhìn Ưng Nghiêm rửa chén. Cô híp mắt, hơi men điều khiển lí trí cô, Thanh Thư bước ra sau bếp, vòng tay ôm eo anh. Cô thấy nhớ hắn rồi, rất nhớ mối tình đáng lẽ không nên có này.

Cuối cùng giới hạn của Ưng Nghiêm cũng bị sự nũng nịu của Tô Thanh Thư làm cho phá vỡ. Anh bế cô ngồi lên trên bếp, cả hai triền miên nụ hôn sâu cháy bỏng, dường như không thể tách nhau ra nữa. Tay Ưng Nghiêm luồng vào áo cô, cởi bỏ đi từng lớp bảo hộ bên trong lộ ra một khung cảnh khiến người ta đỏ mặt. Sau đó chuyện gì tới cũng sẽ tới...

Tiêu Nghi Tình bật người ngồi dậy khiến Tiêu Ái Mỹ đang ngồi đọc sách chiêm tinh phải giật cả mình, cô chớp mắt nhìn em gái mình gương mặt biến hóa đủ màu sắc bèn ngơ ngác hỏi:

"Em bị chấn thương não nên hành vi cũng có vấn đề luôn à?"

Tiêu Nghi Tình thấy Tiêu Ái Mỹ bèn ngượng ngùng cúi đầu lí nhí đáp: "Hình như em đã mơ một giấc mơ rất dài..."

Tiêu Ái Mỹ cười trừ: "Mơ thấy ở cùng crush à?"

Tiêu Nghi Tình giật mình, sững sờ hỏi: "Sao chị biết? Bộ thời gian em hôn mê thật sự có ai đã đến đây sao?"

Tiêu Ái Mỹ gật đầu khiến cho Nghi Tình rung động nhưng sau đó thản nhiên trả lời rằng là Tô Thanh Thư làm cho cô đỡ không kịp.

"Nghi Tình, em đừng yêu đương thời gian này, đợi sau khi du học về rồi hẳn tìm người thích hợp có được không?"

Nhìn thấy vẻ mặt nghiêm trọng của Tiêu Ái Mỹ khiến cho Nghi Tình cảm thấy có lẽ vũ trụ đã gửi thông điệp gì làm chị mình lo lắng nữa rồi.

"Được rồi, em hứa với chị sẽ không để chuyện tình cảm làm ảnh hưởng đến việc lấy học bổng."

Tiêu Ái Mỹ vẫn không yên tâm, đưa tay dí vào mũi cô trịnh trọng nhắc nhở: "Đặc biệt tránh xa mấy ông thầy đẹp trai ra. Biết chưa?"

Tiêu Nghi Tình đỏ mặt gật đầu. Cô đưa tay lên sờ môi mình, hai má đỏ lựng muốn bốc khói, thầm nghĩ giấc mơ này chân thật đến vậy, làm cô chút nữa đã tin rằng là sự thật. Thầy Cảnh Ôn làm sao có thể hôn cô giữa thanh thiên bạch nhật như thế, đúng là chỉ có trong mơ mà thôi.

Vài hôm sau, Tiêu Nghi Tình trở lại đi học như thường ngày, Tô Thanh Thư vẫn ở bên cạnh đối xử tốt với cô, chỉ có điều khiến cô vẫn luôn thắc mắc. Đó chính là những hôm cô nằm viện đều không thấy cô ấy đến thăm mà chỉ nhắn tin thăm hỏi. Cho dù Thanh Thư viện hàng tá lí do không đến được, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy có gì đó uẩn khuất.

Tô Thanh Thư đang cắm cúi ăn cơm ngon lành vừa ngước lên đã thấy Nghi Tình cứ nhìn chằm chằm mình.

"Cậu thấy không khỏe hả?"

Nghi Tình mỉm cười lắc đầu: "Tớ ổn. Có phải cậu... đang giận tớ chuyện gì đúng không?"

Tô Thanh Thư khựng lại trong giây lát rồi gật gù nói: "Tớ ganh tị với cậu đó. Lúc cậu xảy ra chuyện là thầy Cảnh Ôn ở bên cạnh chăm sóc cậu."

Tiêu Nghi Tình nghe đến đây thì cả người bần thần, vậy giấc mơ hoang đường kia... chẳng lẽ là sự thật sao?

"Tớ..." Cô ấp úng, muốn nói cho Tô Thanh Thư biết cảm xúc của mình nhưng đối phương bỗng chốc nhìn cô bật cười như không có vấn đề gì.

"Trai đẹp là của chung, tớ không ngại chia sẻ với cậu đâu. Chỉ cần cậu thừa nhận thật với tớ là cậu cũng thích thầy, tớ với cậu sẽ cạnh tranh công bằng."

Nghi Tình cúi đầu cười gượng, định mở miệng thừa nhận nhưng rồi cô nhớ đến câu nói của chị mình mấy hôm trước. Sau đó ma xui quỷ khiến tự dưng lại lắc đầu.

"Vậy thì tốt rồi. Nếu cậu thật sự không thích thầy, vậy có gì mà áy náy với tớ chứ." Tô Thanh Thư cười rạng rỡ, cao hứng tiếp tục bữa trưa của mình, nhưng lòng bàn tay của cô lúc nắm cái muỗng lại dùng lực hơn bình thường.

Sau hôm ấy, Tiêu Nghi Tình quyết định sẽ gặp thầy để nói rõ mọi chuyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro