Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vài ngày nghỉ ngơi, Tiêu Nghi Tình trở lại làm thêm như bình thường, vì vụ tai nạn bất ngờ kia, quản lý quyết định sẽ thưởng thêm cho cô vào lương đầu tháng, coi như đền bù thiệt hại.

Nhận được thông báo đáng lẽ ra phải vui mừng, nhưng Tiêu Nghi Tình lại không có tâm trạng đó. Tâm trí cô cứ nhớ đến việc mình phủ nhận có tình cảm với thầy trước mặt Tô Thanh Thư, khiến cô cảm thấy mình không thể hiểu nổi bản thân mình muốn gì nữa. Chẳng lẽ đây chính là bệnh đa nhân cách trong phim đấy ư?

Đầu thì nghĩ suy, tay thì liên tục lướt mã vạch tính tiền cho khách, Tiêu Nghi Tình không hề hay biết, có một người đàn ông vô cùng quen thuộc đã xuất hiện từ rất lâu. Anh ấy không mua đồ tính tiền như mọi hôm, mà ngồi một góc chờ đợi như đang ngóng trông một người nào đó tan làm. Cho đến khi không gian không còn một bóng người, Cảnh Ôn mới đống đồ tới quầy. Cô tính tiền cho anh, cả hai không nói với nhau lời nào, sau đó Cảnh Ôn ra đứng trước cửa đợi cô.

Tiêu Nghi Tình cởi tạp dề, khoác thêm áo ra về. Cô vừa bước ra đã đưa cho anh thêm hai lon bia nữa, mỉm cười nói: "Hôm nay mua bia có khuyến mãi đó thầy."

Cảnh Ôn nhìn túi nilong đầy ắp lon bia trên tay mình chợt cười theo cô: "Cùng uống chứ?"

Tiêu Nghi Tình gật đầu.

Góc công viên cũ là nơi lý tưởng để trút bầu tâm sự. Mỗi lần cô gặp chuyện gì không vui, không hiểu sao luôn có thầy ở bên cạnh. Cảnh Ôn vẫn ga lăng như thế, bật nắp lon bia đưa cho cô. Cả hai cùng uống một ngụm lớn, rồi nhìn nhau trong ngượng ngùng.

"Thầy có tâm sự sao?"

Cảnh Ôn lắc đầu đáp: "Thấy em không vui, nên muốn giúp em giải tỏa tâm trạng."

Tiêu Nghi Tình hai tay ôm má, thầm nghĩ biểu hiện trên mặt của cô rõ ràng đến vậy sao.

"Em... cảm ơn thầy. Thầy giúp đỡ em nhiều lần như vậy, mà em chưa có cơ hội nói lời cảm ơn thầy đàng hoàng." Cô đối mặt với anh, vẻ mặt dịu dàng khiến lòng Cảnh Ôn như mềm ra. Lòng bàn tay bỗng dưng không còn nghe lời anh nữa, mà thoải mái xoa đầu cô.

"Em là cô gái tốt, tôi không muốn nhìn thấy em gặp rắc rối."

Trước lời nói cùng cử chỉ ấm áp này của anh, Tiêu Nghi Tình tròn xoe mắt ngước nhìn. Cô mấp máy môi, muốn nói ra một lời từ sâu thẳm trong trái tim này nhưng rồi vì quá xấu hổ nên đành lảng sang chuyện khác.

"Thầy tốt bụng như vậy, chắc chắn các bạn nữ trường mình xếp hàng dài chờ thầy."

"Có em ở đó không?" Cảnh Ôn nghiêng đầu hỏi vui.

Lý trí bảo Nghi Tình không ngừng rằng gật đầu đi, gật đầu đi. Cuối cùng miệng cô lại thốt ra một câu trả lời không liên quan.

"Thanh Thư bạn em cũng thích thầy, thầy có biết không?"

Cảnh Ôn gật đầu, điềm tĩnh thừa nhận: "Sinh viên thích thầy cũng không ít."

Tiêu Nghi Tình cúi đầu lí nhí nói: "Chắc em cũng nằm trong số đó."

Lời nói thật lòng này cô chỉ định nói cho vui với anh thôi. Tiêu Nghi Tình không nghĩ rằng Cảnh Ôn lại nghiêm túc nhìn cô, trầm giọng nói: "Em thì khác." khiến cô ngỡ ngàng.

Chắc có lẽ vì men rượu khiến cô không tỉnh táo mới nhìn ra thầy đang nhìn mình dịu dàng đến thế. Cô lại nhớ đến nụ hôn trong mơ kia, trong lòng ngập tràn hạnh phúc mà mỉm cười vui vẻ. Cảnh Ôn giơ lon bia lên, Tiêu Nghi Tình cầm lên cụng với anh, cả hai cứ thế trò chuyện vui vẻ đến khi ngoài đường dần thưa thớt bóng người.

Cảnh Ôn vén tay áo nhìn đồng hồ đã gần 12 giờ đêm, cô sinh viên bé nhỏ của anh đang tựa đầu lên vai anh ngủ ngon lành. Tửu lượng của cô thật yếu, chỉ mới hai lon bia, mắt đã nhắm nghiền không mở lên nổi. Cảnh Ôn ngắm gương mặt xinh xắn, đáng yêu của cô bất giác phì cười. Anh khom lưng cõng cô trên vai, khó khăn lắm mới đánh thức cô để hỏi địa chỉ nhà. Tiêu Nghi Tình mơ mơ màng màng đáp lại, cứ thế để anh cõng mình về tận nhà mà không hay.

Nhà vẫn còn sáng đèn, Tiêu Ái Mỹ đứng trên ban công nhìn xuống, vẻ mặt lo lắng thấy rõ. Vừa nhìn thấy bóng dáng em mình từ xa đang được một chàng trai cõng về khiến cô nhíu mày không vui .

Tiêu Ái Mỹ bước xuống lầu mở cửa, Cảnh Ôn đỡ Nghi Tình đã ngủ không còn biết trời trăng mây nước gì nữa xuống. Ái Mỹ ngửi được mùi bia của người trước mặt, tâm trạng càng trở nên u ám, nhưng vẫn né qua một bên để anh đưa con bé vào trong.

Một lúc sau, Cảnh Ôn chuẩn bị rời đi, không quên cúi đầu chào Ái Mỹ. Nhưng Tiêu Ái Mỹ không hề thân thiện đáp lại:

"Xin thầy hãy làm đúng bổn phận của mình, đừng đi quá giới hạn."

"Nếu có ý định xấu, có lẽ tôi đã không đứng đây rồi." Cảnh Ôn tỉnh táo trả lời, nụ cười hòa nhã vẫn trên môi.

"Nhưng tôi vẫn không cho phép thầy tiếp cận em ấy. Tôi không muốn Nghi Tình yêu đương quá sớm. Con bé cần lo cho tương lai mình trước."

"Tôi sẽ không làm ảnh hưởng..."

Cảnh Ôn chưa nói hết câu, Ái Mỹ đã chen ngang: "Thầy đừng nói gì nữa. Xin hãy dẹp bỏ tình cảm riêng tư qua một bên. Nếu thầy thật sự thương Nghi Tình, hãy để em ấy sống vô tư, vô lo một chút."

Mặc dù Tiêu Ái Mỹ cảm giác anh không phải người xấu. Nhưng qua vài lần mách bảo của vũ trụ, cô biết em gái cô nếu vướng vào chuyện yêu đương sẽ gặp trăm bề rắc rối, thậm chí phải đau khổ cả đời. Vì bảo vệ em, cô sẵn sàng trở thành bà chị khó tính, ngăn cấm cho bằng được mối quan hệ này. Cảnh Ôn không phải không tốt, chỉ là xuất hiện không đúng thời điểm mà thôi.

"Tôi xin phép." Cảnh Ôn gật đầu chào, rồi rời đi. Bóng lưng anh cô đơn đến lạ.

Tiêu Ái Mỹ nhìn theo trong lòng ngổn ngang cảm xúc phức tạp

Ánh nắng tinh nghịch qua ô cửa sổ bao bọc lấy cơ thể mảnh mai ở trên giường, Tiêu Nghi Tình mơ màng tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cô vẫn nhớ rất rõ chuyện đêm qua mình và thầy cùng nhau uống bia tâm tình, sau đó... hình như cô ngủ quên mất. Tuy không nhớ lí do tại sao lại về nhà được, nhưng cô cảm thấy vui vì thức giấc thấy mình nằm trong phòng chứ không phải nhà của người đàn ông khác.

Tiêu Nghi Tình sau khi vệ sinh cá nhân thù bước xuống nhà dưới ăn sáng. Tiêu Ái Mỹ ngồi yên một chỗ, mắt hướng ra phía cửa sổ, cô lại gần quơ tay trước mặt chị mình để biết cô ấy vẫn còn bình thường.

"Ăn sáng đi." Tiêu Ái Mỹ lạnh lùng đáp.

Nghe qua âm vực âm trì địa ngục này, cô nhận ra ngay chị mình có chuyện không vui, bèn mon men hỏi.

"Chị bị ai chọc giận sao? Hay là... chỗ làm không thuận lợi?"

Tiêu Ái Mỹ quét mắt qua Nghi Tình đáp: "Là bị em chọc giận."

"Em?" Cô chỉ vào mình, vẻ ngạc nhiên.

"Phải, em và giảng viên trên trường đang quen nhau sao?"

Tiêu Nghi Tình lập tức lắc đầu nguầy nguậy: "Không có, em với thầy Cảnh Ôn là hoàn toàn trong sáng. Tụi em chỉ là bạn..."

"Nghi Tình, không phải là trước đây chị chưa từng nhắc nhở em. Em làm ơn, làm phước, lo học lấy học bổng giùm chị. Sau này du học về, em muốn lấy ai, chị không cấm."

Thấy vẻ gắt gỏng của chị, Tiêu Nghi Tình sững sờ một đỗi. Cô không hiểu việc mình thích một người, chẳng lẽ lại khó khăn đến vậy sao. Hơn nữa, trước giờ việc học của cô vẫn rất thuận lợi, càng không vì bất cứ chuyện riêng tư nào làm ảnh hưởng tới. Đây là đang cấm yêu đương sao? Nhưng cô không phải là trẻ con nữa.

"Chị à, em lớn rồi."

"Chính vì em lớn rồi nên chị mới phải lo sợ." Tiêu Ái Mỹ thấp giọng, không biết làm sao để giải bày nỗi lo lắng của mình cho em gái hiểu.

"Nếu chị đang lo về chuyện không hay sẽ xảy ra với em, em có thể đảm bảo với chị, cho dù gặp chuyện gì em cũng cố gắng sống tiếp thật hạnh phúc. Nếu vận mệnh dồn em vào đường cùng, em sẽ tự mình thay đổi cả vận mệnh."

Ánh mắt Tiêu Nghi Tình kiên định khiến Tiêu Ái Mỹ càng thêm suy sụp. Cô thở dài, rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi vài phút trước còn là ánh nắng ban mai chan hòa đang dần kéo mây đen đến rợp trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro