Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm ở cùng Ưng Nghiêm trở về, Tô Thanh Thư đã suy nghĩ rất lâu, cô cảm nhận được mình vẫn còn rất yêu anh ấy, không đơn giản là một tình cảm chóng vánh nữa mà đã cắm rễ mỗi ngày một nở rộ trong tim cô. Dù biết là chuyện giữa hai người là không thể nào, nhưng cô vẫn muốn ở bên cạnh anh đến hết năm tháng đại học. Vài tháng ít ỏi chẳng thể làm vơi bớt đi nỗi nhớ, cũng chẳng thể thỏa mãn được sự ích kỷ này. Cô biết rõ, cơ mà vẫn nhắm mắt tiếp tục, coi như là món quà cuối cùng cô dành cho chính mình. Bởi vì sau khi tốt nghiệp, Tô Thanh Thư cô không có quyền lựa chọn hạnh phúc cuối đời nữa.

Ưng Nghiêm nhắn tin cho cô, hẹn gặp ở địa điểm cũ. Hôm nay cô và hắn sẽ lại cúp tiết đi chơi. Mặc dù Ưng Nghiêm vẫn giữ nét mặt lạnh tanh mà đối mặt với mình, nhưng Thanh Thư vẫn không ngại nũng nịu với hắn. Người cô yêu tất nhiên cô hiểu rõ, tên này làm sao thoát khỏi khổ nhục kế của cô được. Nghĩ thế, Tô Thanh Thư cúi đầu cười tủm tỉm, chỉ còn vài bước chân nữa là đến sân sau trường. Suy nghĩ quanh quẩn trong đầu cô lúc này chính là không biết mình đã đủ quyến rũ hay chưa, lần cuồng nhiệt hôm trước khiến cô không cẩn thận lại trượt chân vào sự cám dỗ này.

Khung cảnh sân bóng rổ dần hiện ra trong tầm mắt, nụ cười trên môi Thanh Thư xìu xuống. Ưng Nghiêm không đứng đó một mình, hắn bị một tốp người vây quanh, cơ thể đâu đâu cũng là vết thương rỉ máu... Thậm chí cô có thể nghe được tiếng hắn ôm vai mình rên rỉ, từng thanh âm xuyên qua tai rồi truyền xuống tim cô đau nhói. Ưng Nghiêm nhìn cô, vẫn là ánh mắt lạnh lùng ấy, nhưng hôm nay còn hằn lên những tia máu dữ tợn.

Tên cầm đầu Giang Hải sớm đã biết sự xuất hiện của cô, hắn hất mặt vẻ giương giương tự đắc. Thái độ như muốn cảnh cáo cô, chỉ cần tiến thêm một bước, hắn sẽ tiễn Ưng Nghiêm về gặp ông bà. Bước chân Tô Thanh Thư do dự... cô nhấc chân lên muốn đi tới bên hắn nhưng rồi cô nghe tiếng còi xe.

Bà Mãn Lệ Hoa ra hiệu cô lên xe, vẻ mặt cực kỳ đáng sợ. Tô Thanh Thư chớp mắt, nuốt vào trong những giọt lệ đắng cay rồi đi ngang qua Ưng Nghiêm. Ưng Nghiêm gục xuống, thở hắt ra, đáng lẽ ra hắn không nên ôm hy vọng rằng Tô Thanh Thư sẽ đứng ra bảo vệ tình yêu của chính mình. Hắn đã thử đặt cược, kết quả vẫn là mất trắng.

Cửa xe đóng lại, bà Mãn Lệ Hoa giọng điệu không vui nói với cô: "Còn dây dưa một lần nữa, mẹ sẽ không tha cho nó nữa đâu."

Tô Thanh Thư siết chặt tay, lồng ngực phập phồng run lên từng cơn vì kìm nén sự phẫn nộ, giọng cô run run: "Mẹ... phải làm tới mức đó sao?"

"Sớm muộn gì cũng làm dâu nhà họ Trần, đừng để nhà người ta biết con từng qua lại với tên không ra gì."

Tô Thanh Thư giương đôi mắt mở to đang rưng rưng của mình cố gắng lay chuyển ý đối phương: "Nhưng con với thầy Cảnh Ôn... không thể..."

Bà Mãn Lệ Hoa cười lớn, xoa đầu con gái, híp mắt đầy nham hiểm: "Không thể thì mẹ sẽ giúp con trở thành có thể. Thanh Thư, con ngoan ngoãn theo đuôi Cảnh Ôn một chút đi. Sau này thành công vào nhà họ Trần rồi, nửa đời còn lại mẹ con mình không phải lo lắng nữa rồi."

Tô Thanh Thư đưa tay lau nước thi nhau rơi xuống, cô lắc đầu nấc nghẹn: "Mẹ có nghĩ tới cảm xúc của con không? Chẳng lẽ con không thể một lần được sống với tình yêu của chính mình hay sao?"

"Thanh Thư, mẹ luôn dành những gì tốt nhất cho con. Nên con đừng suốt ngày chất vấn mẹ mấy câu hỏi vô nghĩa này nữa được không?"

Nói rồi bà Mãn Lệ Hoa đưa mắt nhìn về phía Ưng Nghiêm đang nằm bất động phía bên kia, hạ thấp giọng: "Nó chính là sự phiền phức của cuộc đời con, đừng để mẹ ra tay dọn dẹp sự phiền phức này."

Tô Thanh Thư cúi đầu thỏa hiệp, cô không muốn tận mắt người mình yêu phải ra đi trước mắt mình: "Con hiểu rồi... con sẽ nghe theo sự sắp đặt của mẹ. Từ nay về sau, sẽ không còn bất cứ quan hệ gì với anh ta nữa."

Ngoài trời, mây đen bắt đầu kéo đến, vài phút sau một trận mưa lớn trút xuống thành phố Hải Sinh. Có phải lòng người đang khóc nên ông trời cũng đang cảm động theo? Cả Tiêu Nghi Tình lẫn Tô Thanh Thư đều không biết làm sao đối mặt với tình cảm của chính mình.

Buổi lễ mười lăm năm thành lập trường chỉ còn hai tháng nữa sẽ diễn ra, tất cả sinh viên trường Hải Sinh ai nấy đều mong chờ ngày này. Theo như tục lệ, trường sẽ thuê một nhà hàng rộng lớn để tổ chức một buổi tiệc chúc mừng. Tất nhiên không thể nhét mấy trăm nghìn sinh viên vào cùng một nơi, tại nơi này nhà trường chỉ giới hạn những ai có vé mời mới được tham dự. Và điều kiện để có vé mời chính là sinh viên ưu tú nằm trong top 200 của trường. Vừa may, Tô Thanh Thư nằm ngay hạng 199, không cần nhờ đến bà Lệ Hoa, cô vẫn có thể quang minh chính đại đến đó.

Tiêu Nghi Tình thời gian này cũng không thường xuyên gặp gỡ Cảnh Ôn. Cô vừa xem xong điểm Logic Học của mình, vừa đủ để không quá hổ thẹn với anh, môn học này kết thúc quá nhanh khiến cho cô có một chút luyến tiếc. Khoảng thời gian tự học, cô thường lên thư viện của trường để nghiên cứu thêm, Tô Thanh Thư tất nhiên không hề có một chút hứng thú với không gian tù túng ấy, nên sau khi học xong môn lập tức về nhà.

Sau khi chọn một quyển sách vừa ý, Tiêu Nghi Tình lựa chọn chỗ ngồi, cô đảo mắt một vòng phát hiện một chàng trai nào đó cũng đang lóng ngóng tìm gì đó.

"Ưng Nghiêm?" Nghi Tình lại gần cậu, ngơ ngác gọi.

Ưng Nghiêm nhìn sang cô vẻ bình thản: "Cậu có thể giúp tôi tìm sách không?"

Nói rồi Nghi Tình nhận từ tay đối phương dãy số dài ngoằng, chính là ký hiệu chỗ để quyển sách cần tìm. Đối với người ít lên thư viện thì dãy số này như mật mã giải đố trong mê cung sách. Tiêu Nghi Tình lúc này như một hướng dẫn viên thực thụ, lần đầu tiên trong đời, cô cảm thấy việc lên thư viện thường xuyên thật có ích. Chẳng mấy chốc, quyển sách mà Ưng Nghiêm đang tìm đã được tìm thấy.

"Cảm ơn cậu." Ưng Nghiêm mỉm cười ấm áp, giọng điệu cũng không còn âm vực lạnh lùng như trước.

Tiêu Nghi Tình tưởng mình đang nhìn nhầm người, badboy trong truyền thuyết hình như thay đổi tính cách rồi? Cả cách xưng hô nghe cũng gần gũi làm sao.

"Chúng mình ngồi cùng nhau nhé." Ưng Nghiêm bưng phụ chồng sách giúp cô. Tiêu Nghi Tình chưa kịp phản ứng, đứng như trời trồng.

"Cậu hôm nay thật lạ..."

Ưng Nghiêm không đáp, chỉ mỉm cười.

Sau lần trùng hợp gặp gỡ ấy, mỗi lần Tiêu Nghi Tình đến thư viện đều thấy mặt cậu ta. Cho dù cô có đứng dụi mắt chục lần vẫn thấy hình bóng ấy ngồi sừng sững. Thanh niên này ngày trước đi học mười buổi cúp hết chín buổi, bây giờ lại chăm học hành sao?

Tiêu Nghi Tình đặt sách xuống bàn bên cạnh, Ưng Nghiêm vừa thấy cô lập tức dọn sách vở tới ngồi cùng.

"Tôi biết cậu học rất giỏi. Cậu có thể nào... kèm tôi được không?"

"Kèm cậu học?" Nghi Tình kinh ngạc tròn mắt.

Đối phương gật đầu, giọng kiên định: "Tôi muốn lấy học bổng du học của trường. Cậu sẽ giúp tôi chứ?"

Tiêu Nghi Tình vô thức nhìn ra ngoài trời, hôm nay trời nắng rõ đẹp, không hề có chút biểu hiện nào của giông tố kéo đến hay trời sập cả. Vậy mà hôm nay Ưng Nghiêm lại muốn chuyên tâm học hành, chuyện này nếu để cho giảng viên của các môn học cậu từng rớt biết được, hẳn thầy cô sẽ cảm động lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro