Bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời đã lên đến đỉnh núi. Thành phố X  bắt đầu một ngày tấp nập náo nhiệt. Vẫn là cách sống của những người giàu có, có người vội vã tới cơ quan, có người ngồi bình tĩnh nhâm nhi tách cafê nóng ngắm phố phường. Nhưng riêng họ vẫn chìm đắm trong giấc ngủ. Tất thảy mọi thứ ngoài kia dường như chẳng ảnh hưởng gì đến họ.
Một căn phòng VIP tại khách sạn Moevenpick, một đôi trai gái đang ôm nhau ngủ. Bạn có thể đoán ra được họ đã cuồng nhiệt như thế nào đêm qua, quần áo lộn xộn vứt lung tung, mọi thứ trong phòng dường như bị xáo trộn tung lên. Ánh mặt trời rọi vào khiến Hạ Băng tỉnh dậy, cô nhìn quanh phòng một lượt. Đây không phải là phòng cô, phòng cô xây theo kiểu kiến trúc Pháp sao giờ lại thành như vậy?  Cô đảo mắt sang bên cạnh. Cô không tin vào mắt mình nữa. Một thân hình người con trai cao to đang nằm bên cạnh cô. Chuyện gì xảy ra với cô vậy? - Cô nghĩ thầm. Cô mơ hồ nhớ lại chuyện đêm qua. Hơi men làm cô đau đầu khi nghĩ lại. Chợt, bản năng phòng vệ của cô thức tỉnh. Cô chạy khỏi giường, quấn chặt chăn trên người, hét toáng lên :
  " Đồ khốn nạn kia anh đã làm gì tôi. "
Hạo Hiên vì tiếng thét chói tai mà tỉnh giấc. Hắn nhìn Hạ Băng, dường như hắn đã nhớ lại chuyện tối qua. Hắn cười khẩy.
  " Tôi nào dám làm gì đến tiểu thư"- Vẻ mặt hắn đắc ý
  " Thế tại sao tôi lại ở đây, anh nói là đưa tôi về nhà mà lại dẫn tôi vào đây. Đồ trơ trẽn. Anh nói là không làm gì tôi mà quần áo của tôi....." Nói đến đây mặt Hạ Băng bỗng đỏ ửng lên.
Hạo Hiên cười càng lớn hơn. Hắn cười khiến Hạ Băng tức tối " Câm "
Hắn cố ngưng lại cơn thoải mái, cố lấy vẻ nghiêm túc : " Hân Nghiên, tôi xin lỗi, là do hôm qua tôi say không kiểm soát được mình. Có gì cô cho tôi số điện thoại của cô, tôi sẽ đền bù "
Hạ Băng không kìm được lửa giận tát cho hắn một cái: " Anh nghĩ ai cũng bị mua chuộc bởi tiền của anh?  Hạo Hiên tôi nói cho anh biết, chuyện hôm nay coi như là xong , thù hằn với anh tôi sẽ tính. Sau này đừng để tôi nhìn thấy bản mặt chó của anh. Đê tiện " - Nói rồi Hạ Băng vơ quần áo dưới đất lên, đi vào phòng tắm thay đồ rồi đi thẳng. Hạo Hiên nằm trên giường hồi tưởng lại : " Hân Nghiên, nói có nghĩa khí lắm " - Nụ cười nhếch lại xuất hiện trên gương mặt hắn
Hạ Băng ra khỏi khách sạn đã không ít người bàn tán. Cô gọi trợ lý Châu đến đón cô về công ty. Công ty cô khá nổi tiếng trong giới, sẽ khó tránh khỏi tai mắt nhà báo bủa vây. Hơn nữa cô lại vừa đi từ khách sạn kia ra khó tránh khỏi scandal thị phi.
Cô vừa vào đến phòng làm việc, mở máy tính cá nhân, một tin nóng đứng trang đầu tờ báo với một tựa đề giật tít : Chủ tịch Cao Ly lấy thân để đổi danh vọng.............
Vừa đọc đến đây Hạ Băng không còn giữ nổi bình tĩnh, cô đập hết mọi đồ đạc trên bàn. Cô lúc này như một kẻ điên mù quáng, chẳng còn để ý đến hình tượng bản thân. Trợ lý Châu gõ cửa phòng, cô mới quay lại thực tại. Cô nói với giọng vô cảm: " Vào đi"
Mặt trợ lý Châu hiện lên tia lo sợ :" Chủ tịch giá cổ phiếu của chúng ta đang giảm. Dự tính sẽ còn giảm mạnh trong nay mai. Tôi sợ...... " Câu nói của trợ lý Châu còn chưa nói hết đã bị một tiếng thét đến chói tai chặn lại : " Cút"
Chưa bao giờ trợ lý Châu thấy Hạ Băng giận dữ như vậy. Châu Nghiên liền ra ngoài,  nét mặt hoài nghi. Căn phòng lại yên ắng... 5 phút.... 10 phút... nửa giờ đồng hồ trôi qua, Hạ Băng vẫn ngồi yên lặng ánh mắt xa xăm ...
Cô không phải là do lo lắng về những bài báo hay giá cổ phiếu giảm mà là do cô không ngờ, không ngờ một phút lầm lỡ đã hủy hoại thân người con gái. Cơn giận trong cô đã vơi nhiều, cô gọi điện cho giám đốc Mạc nhờ ông xóa hết những bài báo vớ vẩn. Giám đốc Mạc là người có tiếng trong làng báo trí,  hơn nữa quan hệ của ông với Hạ Băng rất quen thân. Một khi ông đã mở lời thì trong vài tích tắc, những tin đó biến mất như chưa hề tồn tại...
Trợ lý Châu lại gõ cửa phòng Hạ Băng. Giọng uể oải Hạ Băng nói:" Vào đi "
  "Chủ tịch, chiều nay chúng ta có cuộc họp với chủ tịch Trần bên tập đoàn Trần Thị về mảnh đất vùng ngoại ô "
    " Hủy đi, nói tôi đi công tác" - Tâm trạng Hạ Băng thật sự chẳng muốn làm việc - " À mà thôi, chuẩn bị cho buổi họp hôm nay với chủ tịch Trần"- Hạ Băng tự nhiên có hứng thú với hợp đồng này.
Đầu giờ chiều, nắng trên thành phố X chiếu gay gắt. Người trên đường phố thưa thớt, có chăng đi nữa thì ngồi trong quán cafe hay một nơi mát mẻ nào đó.
Tại tập đoàn Trần Thị....
Hạ Băng bước vào phòng họp. Cô ngồi xuống ghế, chủ tịch Trần vẫn chưa có mặt . Hạ Băng vốn là người có quy tắc,  cô không cho phép bản thân phải chờ đợi hay phụ thuộc vào bất cứ ai. " 2 phút nữa nếu ông ấy không đến coi như hủy hợp đồng "- Giọng cô cứng nhắc cương nghị
1 phút... 2 phút.. khi cô chuẩn bị đứng lên rời khỏi thì vừa lúc chủ tịch Trần bước tới cửa :" Cô Băng, thật thất lễ đã đến muộn, mong cô không để ý "
Hạ Băng lại ngồi xuống ghế. " Bắt đầu đi " - Cô nói
    " Xin cô chờ một lát " - chủ tịch Trần nhỏ nhẹ
    " Chủ tịch " - giọng người đàn ông vừa bước vào vang lên.
Hạ Băng nghe giọng nói rất quen, cô đã nghe giọng nói này ở đâu đó nhưng cô không nhớ nổi. Theo phản xạ,  cô ngẩng mặt nhìn người đàn ông. Cô hoảng hốt bất ngờ : " Là anh "
Người đàn ông kia theo phản xạ nhận ra người quen: " Là cô "
Trái đất này đúng là tròn thật. Từ một người dưng qua đường nay trở thành oan gia ngõ hẹp. Hạ Băng cũng không ngờ lại gặp hắn ở đây, từ tình một đêm nay sắp thành đối tác làm ăn với hắn. Hạ Băng mặt đỏ gay gắt, nhìn thấy hắn cơn giận của cô lại nổi lên, ánh mắt dịu dàng của cô nay đã sắc bén, nổi hình viên đạn.
Bầu trời thành phố X mây đang xanh rờn bỗng hóa đen, u tối. Cái nắng đầu giờ chiều đã tan biến đi đâu. Cả một không gian tràn đầy sự tàn phá... Có lẽ hôm nay sẽ có bão....














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro