Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm huyền ảo như nhung buông xuống cùng với đó là   cơn mưa lớn..
Một thân hình cao to chạy như bay trên con đường dài. Đôi chân hắn thoăn thoắt như lướt đi trên nước
" Đoàng... đoàng " Tiếng mưa rơi dù lớn vẫn không át được tiếng súng chói tai của tên sát thủ
Lại thêm một tiếng súng " đoàng " phát ra từ phía tên sát thủ. Mưa mỗi lúc một to hơn. Hắn đã trúng đạn nhưng hắn vẫn chạy...  Giữa màn đêm đen tuyền hắn đã chạy thoát, lẩn trong dòng người của một quán bar có tiếng - Chill Sky Bar
Hắn là Hạo Hiên - đứa con trai duy nhất của chủ tịch Trần, người thừa kế tập đoàn Trần Thị có tiếng nhất nhì thành phố X. Hạo Hiên - mọi người hay gọi hắn là Báo đen, nổi tiếng là tay sát gái, lạnh lùng, và là một ông trùm xã hội đen khét tiếng . Sở dĩ hôm nay hắn bị bọn côn đồ đuổi bắn là do hắn đã bắn chết đại ca của chúng lúc hắn đã ngà ngà say.
Không khí trong quán bar khác hẳn với vẻ ảm đạm u buồn ngoài kia. Hạo Hiên chọn một chỗ ngồi, lặng im uống rượu. Thấy hắn, ông chủ Vũ liền chạy ngay ra trò chuyện
    " Ngài Báo, lâu rồi ngài không ghé chỗ chúng tôi. Có cần tôi gọi mấy nhân viên nữ ra  tiếp rượu ngài không?  Chỗ chúng tôi mới tuyển vài cô ngài có cần...." - Ông chủ Vũ tỏ vẻ hào hứng
  " Khỏi.Không có tâm trạng." - Vẫn cái kiểu nói chuyện lạnh lùng chẳng coi ai ra gì mặc dù ông Vũ trạc tuổi ba của hắn .
  " Lấy ta một chai Chivas 62" - Hạo Hiên tiếp lời
Ông chủ Vũ biết không thể tiếp chuyện được với hắn thêm nữa nên chỉ đáp lời " Ngài đợi một lúc " . Nếu ông nói chuyện với hắn thêm một hai câu nữa thì chắc ông không toàn cái mạng già hoặc quán bar của ông khó lòng giữ được. Bởi hắn đang điên .
  " Mẹ kiếp" - Hắn chửi thầm " Bọn chó hôm nay ta mà không giữ thể diện cho bố ta chắc ta bắn nát óc bọn khốn các ngươi rồi. Khốn nạn!"
Máu ở vết thương bắt đầu rỉ ra nhiều hơn.  Máu ướt một vùng ở quần hắn rồi nhuộm xuống nền gạch, nhuộm cả cái ghế sofa hắn đang ngồi.
Tiếng nhạc trong quán bar càng náo nhiệt,  dòng người càng điên cuồng theo nhạc. Một cô gái từ cửa đi vào. Cô trông rất xinh đẹp. Khuôn mặt trái xoan, đôi mắt nâu ẩn dưới hàng mi dày. Cô mặc một chiếc váy bó sát màu đen bóng như càng tôn lên thân hình mảnh mai, vòng nào ra vòng nấy của cô. Cô bước đi làm bao nhiêu người phải nhìn theo. Mọi người bắt đầu dồn ánh mắt về phía cô, bàn tán xì xào
  " Cô ấy đẹp thật. Thiên kim tiểu thư nhà quyền quý nào đây " - Một người đàn ông nói
  " Thiên kim gì cái thứ này.  Nhìn giống gái làng chơi hơn " Cô gái cầm ly rượu trên tay lắc lắc uống một ngụm rồi khẽ nói
  " Bớt bàn tán người khác đi mấy ba. Chủ tịch tập đoàn Cao Ly đấy. Tên Hạ Băng " Một người đàn ông " bóng" đứng gần nghe được chuyện nên xía vào.
Hạ Băng  chọn một chỗ ngồi lẩn khuất khỏi nơi ồn ào kia. Vốn cô là người không thích ồn ào và không thích tụ tập. Hôm nay cô đến là do công việc quá căng thẳng, cô muốn đầu óc nghỉ ngơi nên mới đến chỗ như này. Ngày trước cô cũng rất thích đến mấy nơi như quán bar hay là đi chơi bời đâu đó với bạn bè. Nhưng từ khi bố mẹ cô mất, cô trầm lặng hẳn đi, ít nói hơn trước, và cũng chẳng muốn ăn chơi. Cô cứ lao đầu vào làm việc, cô nghĩ chỉ có làm việc mới giúp cô thoải mái.Cô ít nói với mọi người nhưng lại nói nhiều với Tư Duệ - thiên kim nhà họ Hạ - bạn thân của cô từ nhỏ.
Thấy cô , Hạo Hiên tâm trạng phấn chấn hẳn lên, cơn bực tức trong hắn như chưa từng tồn tại. Hắn tiến đến gần bàn cô ngồi, chủ động bắt chuyện với cô .
  " Chào em, anh có thể ngồi đây được không?  Đi đâu lại ngồi một mình thế này " Nói đoạn hắn đưa tay vuốt ve khuôn mặt xinh xắn của cô,vẫn theo cái cách của một tay sát gái.
Hạ Băng nhanh tay giữ tay hắn lại khi hắn chuẩn bị sờ cái tay "dơ bẩn" của hắn vào mặt cô. Cô bỏ tay hắn xuống kèm theo giọng nói đầy phẫn nộ : "Mong anh giữ lễ  nghĩa "
Hạo Hiên đùa cợt:" Cô em làm gì mà ghê gớm vậy. Em làm như chưa bao giờ tiếp xúc với con trai vậy. "- Hắn ghé sát tai cô nói nhỏ " Hay là em muốn đốt cháy giai đoạn "
Chưa kịp nói hết câu Hạo Hiên đã bị cô tát cho một cái. Từ nhỏ đến giờ hắn chưa từng bị ai đánh,  bố mẹ hắn cũng không dám đánh hắn. Hắn bị đánh trừ khi hắn đánh nhau với băng đảng khác nhưng có lẽ chẳnng băng đảng nào dám động đến hắn trừ băng đảng Hắc Long mà hắn đã bắn chết tên cầm đầu. Mà bây giờ hắn lại bị một đứa con gái vả. Hạo Hiên thôi đùa cợt nói vẻ nghiêm túc " Em tên gì "
Hạ Băng trả lời không chút cảm xúc: "Hân Nghiên "
Sở dĩ cô không nói tên thật của mình bởi ở nơi ăn chơi xa đọa này chẳng có gì là thật cả. Dưới ánh đèn nhấp nháy của quán bar, vốn dĩ họ chẳng có thể nhìn rõ mặt nhau, ra khỏi quán bar như người dưng chưa từng gặp. Mà nếu có gặp lại nhau chắc cũng không nhớ rõ,  vậy việc gì cô phải nói tên thật của mình cho một người không quen
Hạo Hiên " Ồ" lên một tiếng: " Tên em rất hay. Anh có thể ngồi đây tiếp chuyện với em không? "
Dứt lời hắn tự nhiên ngồi xuống mặc cho cô có ý kiến gì. Hắn cứ thao thao bất tuyệt.Cô chẳng nghe lọt tai điều gì ngoại trừ tên hắn - Hạo Hiên. Lần đầu tiên trong cô có ấn tượng với một cái tên như vậy. Hạo Hiên- tên hắn cô nhớ như in nhưng gương mặt hắn cô không rõ được. Rồi, hai người cứ như vậy uống rượu đến khi quán đóng cửa. Tửu lượng của cô không tốt, uống một tí đã say. Nhưng hắn thì ngược lại,  hắn càng uống càng tỉnh. Hắn có nhã ý đưa cô  về nhà. Cô phản đối cũng vô ích vì hiện giờ cô không còn đủ sức để đẩy cửa xe ra khỏi xe hắn. Với tính cách của hắn, hắn sẽ chẳng cho con mồi của mình lọt khỏi tay. Hắn đưa cô về khách sạn. Bản tính dã thú của một con Báo nổi lên. Và cứ như vậy,  con Báo chiếm đoạt lấy con mồi,  ra sức mà cào cấu con mồi. Một đêm mệt mỏi đối với hắn....







  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro