Chap 5 - Buổi tiệc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc vang vọng khắp căn nhà của Jisoo. Hôm nay là thứ bảy, ngày Jisoo mời tất cả bạn bè từ thời đại học đến dự tiệc. Tất cả họ đều đã đến, nhưng chỉ có một người mà Jisoo đã không gặp kể từ đó và Jisoo rất bực mình vì đã đợi cô ấy.

Jisoo liếc nhìn đồng hồ và khịt mũi tức giận, Jisoo đã gọi cho Lisa nhiều lần nhưng cô không bắt máy.

Seolhyun, một trong những người bạn của Jisoo đến gần...

- Jisoo! Sao em lại đứng đây? Nào, đây là bữa tiệc của em mà!?

- Em đang đợi Lisa, đừng đợi em, chị cứ quẩy đi nào Seolhyun!

Sau đó Seolhyun gật đầu và đi đến những người bạn khác, Jisoo quay số của Lisa lần thứ một triệu, hy vọng cô sẽ bắt máy.

- Trời ơi, sao chị gọi em mãi thế Kim jisoo!___Lisa rít lên, ngay sau khi cô trả lời cuộc gọi.

- Em đang ở đâu vậy? Chị đang đợi em đấy! Em quên chị tổ chức tiệc chỉ vì Chaeyoung của em hả?

Jisoo nghe thấy tiếng thở dài của Lisa, điều đó khiến Jisoo không thể nhịn được cười khi hình dung cô trông như thế nào lúc này.

Lisa hậm hực nói...

- Chị xem ngoài đường đã kẹt xe như thế nào này! Em đang ở bãi đậu xe, đợi em một chút.

- Được rồi! Em không quên mua món yêu thích của chị đấy chứ?___Jisoo nói với một giọng dễ thương.

- Eww~~~, em cúp máy đây! Trời ơi, em không thể chịu nổi chị!

Một lúc sau, Jisoo thấy Lisa đi về phía mình với một chiếc túi nhựa trên tay. Jisoo vẫy tay và cười thật tươi với cô, còn cô chỉ đảo mắt, phớt lờ nụ cười của Jisoo.

Cô nói, dựa vào tường và đưa cho Jisoo chiếc túi nhựa...

- Chị có vui khi em ở đây không?

Jisoo cười khúc khích và vỗ vai Lisa, cầm lấy chiếc túi nhựa và mở nó ra. Có một vài chai nước giải khát yêu thích của mình khiến Jisoo mỉm cười hài lòng, rồi Jisoo đặt nó lên bàn bên cạnh, nói...

- Tất nhiên là chị rất vui, chị rất là mong đợi em!

- Chị thật là quái đản! Em đã nói với chị là em không thích những bữa tiệc này mà chị cứ bắt em đến đây. Bây giờ em ở đây rồi, em có thể về nhà ngủ được không?

- Cố gắng tận hưởng cuộc sống đi, Lalisa! Thỉnh thoảng em tổ chức tiệc tùng cũng không sao, cuộc sống của em quá bằng phẳng và điều đó khiến chị muốn làm cho nó lòi lõm một chút.

- Chị cũng giống như cha em, luôn nói về điều này!

- Được rồi, chị xin lỗi! Chị sẽ không nói về nó nữa, nhưng tối nay chị muốn em ở lại đây. Chỉ một lần này thôi nhé?

Lisa lại thở dài và cuối cùng gật đầu yếu ớt, Jisoo cười tươi và hôn lên má cô và cô cũng không phản ứng gì, có lẽ cô chỉ muốn nghe lời Jisoo là vui vẻ đêm nay.

- Được rồi, chị sẽ đi gặp bạn bè của chị một chút! Em đợi ở đây đi, làm bất cứ điều gì em muốn hoặc ứm ứm với bất kỳ cô gái nào em muốn.

- Chị đang để em một mình? Sau khi cầu xin em tới đây?

- Bình tĩnh, chị sẽ chỉ đi một lát thôi! Em không phải là một đứa trẻ, chị sẽ quay lại ngay.

Jisoo nói rồi chạy vụt đi, sau đó còn nghe thấy Lisa gọi nhưng Jisoo chỉ cười khúc khích và tiếp tục đi đến chỗ những người bạn của mình.

Lisa đang thề thầm trong lòng "Nếu Jisoo quay lại đây, mình sẽ đá đít Jisoo!", làm sao Jisoo có thể để cô ở đây một mình, Jisoo biết cô không thích những thứ này. Không phải cô ngây thơ, cô không ngây thơ, cô uống rượu và cũng hay thường làm những việc này nhưng cô không thích tình trạng này chút nào. Cô chỉ thích yên tĩnh hoặc chìm đắm trong studio.

Cô không thích xung quanh mình có quá nhiều người, đôi khi nó khiến cô khó thở và chóng mặt. Cô thở hắt ra một hơi, cuối cùng với lấy một chai whisky trên bàn, bước đến chiếc ghế sofa ở góc căn phòng. Cô không muốn làm buồn lòng Jisoo cho nên cô không thể làm gì khác ngoài việc ở lại đây cho đến khi bữa tiệc kết thúc. Cô định ngồi trong góc cả đêm, cô không muốn gây rắc rối nếu nhập bọn với mọi người ở đây.

Cô nhấp một ngụm rượu và nhìn quanh chán nản, cô thở dài và dựa lưng vào ghế sofa, sau đó cô thấy một người rất quen bước đến gần, cô mở to mắt khi nhìn thấy nàng - đó là Chaeyoung, nàng đang làm gì ở đây? Không phải cô vừa chở nàng về nhà cách đây 1 tiếng sao?

Chaeyoung hỏi trong khi Lisa nhìn nàng như một con ngốc...

- Tớ ngồi đây được không?

Lisa không biết tại sao lúc này mình lại đông cứng, nhưng tim cô đập rất nhanh và cơ thể tôi đổ mồ hôi lạnh. Cô nói...

- Chào, Chaeyoung! Hmm...,tất nhiên là cậu có thể ngồi bất cứ đâu cậu muốn.

Chaeyoung nhìn Lisa một giây rồi nàng ngồi đối diện với cô. Khoanh tay lại, nàng nhìn cô chằm chằm khiến cô càng lo lắng hơn.

Rồi nàng nói để phá vỡ sự im lặng...

- Tại sao cậu lại ngồi đây một mình? Trông cậu chẳng có vẻ gì là vui vẻ cả!

- À...ừm! Tớ hơi mệt nên không quá khích.

Chaeyoung nhìn thẳng vào mắt Lisa, khịt mũi và nhìn đi chỗ khác trong khi lẩm bẩm một mình "Tại sao lại đến đây nếu cậu không thích?".

Nhưng Lisa nghe thấy, cô tự hỏi tại sao Chaeyoung lại đột nhiên ở đây? Nàng có đi cùng bạn bè không? Chẳng lẽ nàng đến đây vì muốn giải tỏa mệt mỏi sau những chuyện xảy ra ngày hôm nay? Và tại sao cô lại đặt câu hỏi về tất cả những điều này! Nàng là Park Chaeyoung, tất nhiên nàng có thể ở bất cứ đâu nàng muốn.

Lisa không khỏi thắc mắc...

- Này, sao cậu lại ở đây? Cậu đi cùng bạn à?

Chaeyoung quay sang nhìn Lisa và thở dài trước khi trả lời cô, nàng nói thẳng...

- Bạn trai tớ đến đón tớ và đưa tớ đến đây!

Một thoáng Lisa quên mất Jisoo cũng là bạn của mấy người trong nhóm Koon. Cô chán nản nói...

- Thực sự là rất chán, tớ thà uống sữa socola ở nhà còn hơn là phí thời gian ở đây!

Chaeyoung quay lại và nhìn Lisa một cách trống rỗng, cô thở dài và nhìn xuống vì cảm thấy mình thật ngu ngốc khiến nàng càng khó chịu hơn với cô.

Rồi đột nhiên nàng nói khiến cô sững sờ..

- Cậu có thể đưa tớ ra khỏi đây được không? Tớ cảm thấy chóng mặt!

- Hả? Tớ hả?___Lisa ngây ngốc.

- Đừng có ngu ngốc nữa! Ở đây chỉ có cậu và tớ thôi, đương nhiên là tớ đang nói chuyện với cậu rồi!___Chaeyoung cáu kỉnh.

Lisa cười ngượng nghịu và gãi gáy, không thể trách cô hành động như một kẻ ngốc, bởi cô vẫn còn bối rối trước hành động tốt đột ngột của Chaeyoung đối với cô. Bình thường nàng sẽ không nói với cô một lời nào, nàng sẽ chửi cô và nói những điều xấu xa, nhưng hôm nay nàng khác. Chưa kể nàng còn đột ngột thay đổi cách xưng hô thân thiên hơn, trở lại như trước - đây có phải là một dấu hiệu tốt? Lisa không biết, cô không muốn nuôi hy vọng.

Lisa nhìn Chaeyoung, cố đoán xem nàng đang nghĩ gì. Nhưng cô bó tay vì cô gái này thật khó đoán. Nàng thở dài lần thứ mười một, rồi xoa bóp thái dương, thấy thế cô liền đứng dậy khỏi chỗ ngồi, nói...

- Đi hít thở không khí thôi!

Nàng nhìn cô một lúc rồi đảo mắt khắp phòng như đang tìm kiếm thứ gì đó. Sau đó, nàng đứng dậy và đi trước cô, điều đó khiến cô cười khổ và lắc đầu. Đúng là không nên hi vọng quá nhiều.

Còn về phần Chaeyoung, nàng cũng không biết tại sao mình lại ở nơi này. Koon đột nhiên xuất hiện khi Lisa rời khỏi nhà nàng, Koon nói với nàng rằng bản thân mình đã đi theo nàng kể từ khi nàng rời trường, và rồi đột nhiên hắn rủ nàng đi cùng đến buổi tiệc, dù nàng đã từ chối nhưng cuối cùng vẫn đi theo hắn.

Nhưng sau khi đến đây, hắn đã phớt lờ nàng và đi thẳng đến chỗ bạn bè của mình. Nàng bực quá nên tránh xa đám bạn đó và chọn chỗ tối, không ngờ cô nàng phiền phức Lalisa lại ngồi đó một mình. Cô là người duy nhất mà nàng biết ở nơi này, vì vậy nàng đã đề nghị cô đi cùng nàng.

Bây giờ hai cô gái Lisa và Chaeyoung ngồi trên mái nhà ngắm nhìn toàn thành phố Seoul theo một góc nhìn tuyệt đẹp. Cô nói...

- Aaaaa....cuối cùng cũng có một nơi yên tĩnh!

Chaeyoung nhắm mắt lại và hít thở không khí ban đêm cũng đủ khiến nàng cảm thấy dễ chịu hơn là ở trong một căn phòng đông đúc đầy người. Nàng không nghe thấy Lisa bên cạnh nói gì nữa, chỉ là sự im lặng mà nàng nghe thấy. Chẳng hiểu sao cô lại im lặng, nhưng nàng cũng lười mở mắt ra.

Cô thì thầm khe khẽ...

- Sao đêm nay không có ngôi sao nào?

Nàng mở mắt ra và quay sang cô, thấy cô đang nhìn lên bầu trời và mỉm cười. Nàng tự hỏi cô đang nghĩ gì. Lúc này nàng nhìn kỹ khuôn mặt cô từ một bên, cô không thay đổi chút nào, vẫn vui vẻ như ngày nào.

Cô đột nhiên nói khiến nàng liền quay mặt đi...

- Đừng nhìn chằm chằm vào tớ nữa!

- Tớ không nhìn chằm chằm vào cậu!

Cô bật cười khúc khích và quay sang nàng, cô hỏi...

- Cậu vẫn thích bầu trời chứ?

- Có gì sao?

- Tớ chỉ tò mò thôi!

Nàng không trả lời cô bởi nàng thậm chí không biết từ khi nào mà nàng ngừng nói về bầu trời, nàng nhớ khi còn học trung học, nàng đã từng nói về bầu trời và những đám mây với cô bạn thân Lisa, nàng đã từng nghĩ rằng đó là hai thứ đẹp nhất trên thế đời. Nhưng khi nàng lớn, nàng không nói về nó nữa.

Lisa nói...

- Tớ vẫn thích bầu trời và những đám mây!

Lần này Chaeyoung quay sang Lisa, nàng tự hỏi cô đang cố nói về điều gì. Sau đó cô lại nói...

- Nhưng bầu trời không còn đẹp như trước nữa! Dạo này trời u ám quá, tớ cảm thấy trong lòng cũng buồn lắm.

- Không phải bầu trời lúc nào cũng vậy sao?

- Tớ cũng từng nghĩ vậy, nhưng hóa ra vạn vật thay đổi theo thời gian. Trời, mây, con ngườ!

Chaeyoung chầm chậm gật đầu, nàng đồng ý với lời Lisa nói. Nàng nói thêm...

- Không có gì mãi mãi như cũ, ngay cả khi chúng ta cố chấp thì cuối cùng nó vẫn luôn thay đổi, luật đã như vậy rồi! Nhưng bầu trời và những đám mây, chúng không thay đổi chút nào, chúng chỉ điều chỉnh theo cách chúng phải làm thế thôi.

Lisa im lặng một lúc, và sau đó Chaeyoung cảm thấy mắt cô đang nhìn chằm chằm vào nàng. Cô nói trong khi cười tủm tỉm...

- Bầu không khí tự nhiên trở nên ngọt ngào quá~~

Chaeyoung đảo mắt ngán ngẩm, đối với nàng thì Lalisa Manoban luôn là vậy, cô luôn phá hỏng khoảnh khắc. Nàng nói một cách mỉa mai...

- Cậu luôn phá hỏng khoảnh khắc!

- Xin lỗi, lỗi của tớ!~

Chaeyoung hít một hơi thật sâu và liếc nhìn đồng hồ, thời gian dường như trôi qua. Nàng không biết mình còn phải kiên nhẫn đợi bao lâu nữa để người yêu kết thúc cuộc vui. Nàng cảm thấy mệt mỏi và buồn ngủ.

Nàng hỏi...

- Mấy giờ bữa tiệc kết thúc?

Lisa nhìn đồng hồ và sau đó dường như suy nghĩ trước khi trả lời...

- Tớ không biết, nhưng theo tớ biết thì họ thường kết thúc vào lúc rạng sáng!

Chaeyoung tức giận khịt mũi, thật muốn xuống nhà kêu Koon đưa về. Nhưng sau đó nàng nhớ ra rằng mối quan hệ của cả hai đang ở trong một khoảng thời gian không ổn, chọc giận hắn chỉ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn và nàng không muốn mọi thứ trở nên tồi tệ hơn, dù chỉ là một chút.

Lisa hỏi...

- Cậu buồn ngủ à? Có muốn tớ đưa cậu về không?

- Tớ sẽ đợi Koon!

Lisa lại im lặng, rồi đột nhiên cô cởi áo khoác ra và khoác cho Chaeyoung. Nàng hơi bất ngờ nhưng thôi kệ vì nàng cũng đang thấy lạnh: Tại sao cậu luôn làm điều này, Lisa? Nó khiến tớ càng ghét cậu hơn.

Mọi thứ trở nên khó khăn với Chaeyoung vì Lisa, nàng không biết phải làm gì khác để khiến cô ngừng thích nàng. Cô không quan tâm đến bất cứ điều gì ngoài nàng, cô không quan tâm ngay cả khi nàng luôn làm tổn thương cô: Tại sao cậu lại như thế, Lisa?

Chaeyoung nói, hơi khó chịu...

- Cậu phải ngừng đối xử tốt với tớ!

- Đừng nhắc đến chuyện này, Chaeyoung!___Lisa nhẹ nhàng nói.

- Ý tớ là vậy, Lisa! Dừng lại đi khi mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, tớ không thoải mái với tất cả những gì cậu làm cho với tớ.

Lisa im lặng, rồi rút một thứ gì đó ra khỏi túi. Chaeyoung nhìn thoáng qua cô, cô đang châm điếu thuốc thơm trên môi. Nàng hỏi...

- Vẫn chưa bỏ thuốc à?

Lisa hút thuốc sâu rồi thổi khói ra, nói...

- Tớ đã bỏ được một năm rồi, nhưng không hiểu sao tớ lại hút thuốc trở lại!

- Cậu phải bỏ thói quen xấu của mình đi, cha cậu sẽ giết cậu nếu ông ấy phát hiện ra!

Chaeyoung nghiêm túc nói nhưng lại nghe thấy Lisa cười khúc khích, khiến nàng quay sang cô. Cô nhìn nàng lắc đầu, nói với giọng trêu chọc nàng...

- Sao đột nhiên cậu quan tâm tớ vậy? Park Chaeyoung không phải ghét tớ lắm sao?

- Tớ ghét cậu!!!

Lisa cười và điều đó làm Chaeyoung bực mình, tại sao nàng phải nói những điều sẽ khiến cô hiểu lầm và cảm thấy mất tự tin?

Rồi nàng nghe thấy tiếng cửa mở ra, nàng quay lại và thấy ai đó đang đi về phía nàng và Lisa. Nàng phải nheo mắt vì khó nhìn thấy ai đang đến do ở đây hơi tối

- Anh đây!___Là Koon.

Koon đứng bên cạnh Chaeyoung, nhìn chằm chằm vào Lisa một giây rồi nhìn chằm chằm vào Chaeyoung. Koon đưa tay ra hiệu cho nàng đứng dậy, nói...

- Đi thôi, chúng ta phải đi thôi!

- Bữa tiệc kết thúc rồi à?

- Không, nhưng anh đột nhiên không có tâm trạng vì bạn gái của anh đột nhiên biến mất!___Koon nói một cách mỉa mai.

- Em xin lỗi, Koon! Em chỉ thấy chán thôi.

Chaeyoung thở dài rồi đứng dậy sau lời nói thận trọng với Koon, hắn lại cười mỉa mai rồi nhìn nàng...

- Em đang nghĩ gì vậy, Chaeyoung? Bạn của anh ở đó, và em đang ngồi đây với một người lạ thay vì với anh?

Chaeyoung nhìn Koon, mắt hắn rất đỏ và đó là khi nàng phát hiện ra hắn đã say. Nàng hít một hơi thật sâu và nắm tay hắn...

- Nào, chúng ta hãy nói về chuyện này sau!

Chaeyoung nói cẩn thận khi nhìn Lisa, Lisa không nhìn Chaeyoung và Koon nhưng Chaeyoung biết Lisa nghe thấy những gì Koon đang nói. Và quan trọng hơn là Chaeyoung không muốn cãi nhau với Koon trước mặt Lisa.

Koon cười khẩy rồi buông tay Chaeyoung ra một cách thô lỗ, nói một cách giận dữ...

- Em có vấn đề quái gì vậy, Chaeyoung? Em đã nghĩ đến những gì bạn bè của anh có thể nói chưa? Song Koon này, bị người yêu bỏ rơi tại bữa tiệc, đó có phải là điều em muốn nghe không?

Chaeyoung sững người và xoa bóp thái dương, sau đó nghe thấy tiếng Lisa hắng giọng. Nàng quay đầu lại và cô đang đứng ngay bên cạnh nàng, cô đang nhìn Koon nói...

- Tôi là người đã đưa Chaeyoung đến đây! Tôi xin lỗi nhưng đó là lỗi của tôi không phải lỗi của Chaeyoung.

Koon nhìn Lisa rồi cười nhếch mép, nói...

- Tôi xin lỗi, nhưng tôi đang nói chuyện với người yêu của tôi!

Lisa muốn trả lời lại nhưng Chaeyoung đã ngăn cô lại, cô nhìn nàng và thở dài. Nàng quay sang nói với Koon...

- Koon, chúng ta về nhà đi! Làm ơn, chúng ta sẽ nói chuyện này sau, được chứ?

Koon không trả lời mà chỉ nhìn Chaeyoung, rồi nhìn xuống chiếc áo khoác nàng đang mặc. Hắn cởi áo khoác ném xuống đất, nàng vì sợ hắn giận thêm nên chỉ lẳng lặng đi theo hắn. Nàng không ngoái đầu nhìn lại vì sợ làm hắn thêm buồn.

Cả hai người bước đi và để lại Lisa một mình....



___




Koon nói một cách châm biếm trên đường về nhà...

- Em đã làm gì với cô ta à? Em có vui không?

- Thôi đi Koon, em có làm gì đâu!!

- Ồ, vâng? Em biết gì không Chaeyoung, mẹ kiếp! Anh phải nói với em bao nhiêu lần rồi, anh không thích có em ở bên cô ta? Bây giờ em muốn làm gì thì làm sao???

- Koon!!! Cậu ấy chỉ là bạn, là Lisa! Em đã nói với anh rồi!

- Đó là lý do tại sao anh không thích! Vì anh biết cô ta có tình cảm với em, em có hiểu anh chỉ muốn em ở bên không????

Chaeyoung thực sự không muốn đấu với Koon, nàng mệt mỏi đến mức không còn sức lực để chống lại hắn, hắn luôn như thế này mỗi khi nàng nói chuyện với một người đàn ông khác hoặc Lisa, nàng biết hắn có lẽ đang ghen.

Nàng giật mình khi hắn bất ngờ đấm vào vô lăng và tấp vào lề, hắn kéo mạnh nàng một cách thô bạo để đối mặt với hắn, nắm chặt cánh tay nàng đến mức khiến nàng đau đớn.

Hắn nhìn nàng đầy giận dữ, nói to khiến nàng sợ hãi nhắm mắt lại...

- Hãy nói với anh rằng em sẽ không như vậy một lần nữa!!!!!

- K..Koon! Em hứa sẽ không tái phạm mà....

Chaeyoung nói mà cố kìm nước mắt, vòng tay Koon nới lỏng, và đột nhiên hắn ôm lấy nàng rồi nói nhẹ nhàng hơn...

- Chaeyoung, anh yêu em rất nhiều! Em biết mà, phải không?

Nàng thút thít một chút rồi cũng đáp lại cái ôm của hắn: Em biết, anh chỉ yêu em quá nhiều! Đúng không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro