Chap 6 - Một sai lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lisa nhìn tờ giấy trắng trước mặt, gõ cây bút trên tay xuống bàn. Tâm trí của cô bay xa khiến cô không thể tập trung vào những gì cô đang làm. Cô gái bên cạnh cô thở ra lần thứ 11, đung đưa cơ thể của cô để gây sự chú ý nhưng cô không phản ứng gì cả.

Cô gái đôi má bánh bao Kim Jennie bên cạnh, bắt đầu mất kiên nhẫn rồi bỗng đập bàn làm Lisa giật mình. Jennie hét...

- Lalisa Manoban!!!!

Lisa quay lại và nhìn Jennie như một kẻ ngốc...

- Hả? Gì cơ?

- Em có thể tập trung được không? Nào! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu, chị còn phải về nhà cho Kuma và Kai ăn nữa.

Lisa hít một hơi thật sâu, sau đó cười xòa rồi ngượng nghịu...

- Em xin lỗi! Được rồi, chúng ta bắt đầu thôi.

- Em đang lãng phí thời gian của chị đấy! Đây là người tham gia thứ 90, em nghĩ sao?

Lisa suy nghĩ một giây, sau đó cô nhấn một nút trên máy tính của mình. Một đoạn video xuất hiện trên màn hình lớn trước mặt cô, một cô gái trẻ đang chơi ghi-ta. Crazy of you, bài hát cô đang hát là bài hát của Hyolyn, cựu girlgroup nổi tiếng SISTAR. Cô gái trên màn hình hát rất cảm xúc.

Lisa chăm chú lắng nghe rồi tạm dừng video, cô hỏi trong khi đọc tờ giấy trên tay...

- Cô gái này tên là gì vậy chị?

- KIM - SE - JEONG!

Jennie nói, gằng từng chữ vì đây là lần thứ 11 Jennie nói tên của cô gái trong video. Lisa lại im lặng, sau đó hít một hơi thật sâu và nhìn Jennie bên cạnh...

- Chị Jennie, em không chắc cách thức này là đủ tốt!

- Lisa, đây không phải là lúc để tranh luận về cách thức này~~~! Việc của chúng ta là tìm một số ít người phù hợp cho buổi thử giọng trực tiếp!

Jennie rên rỉ mệt mỏi, sau đó liền mè nheo với Lisa và nhận được cái lườm từ cô. Cô nói để phản đối ý kiến của Jennie...

- Em biết! Nhưng chúng ta không thể nhìn thấy tài năng thật sự của họ từ băng video! Ý em là, ai cũng có giọng hát hay nhưng em cần phải nhìn và nghe họ trực tiếp để quyết định. Chúng ta cần một thứ gì đó diễn ra thật chân thật và bùng nổ. Làm sao tìm được tài năng nếu chúng ta thi tuyển trực tuyến như thế này, không hiệu quả đâu!

- Trời ơi, chị chán em rồi Lisa, thực sự! Chị sẽ không chấp nhận lời đề nghị của công ty nếu chị biết em sẽ như thế này. Em luôn làm mọi thứ trở nên khó khăn hơn!

- Cô Jennie Kim, sự lựa chọn của chúng ta sẽ quyết định sự thành công của nhóm nhạc nữ tiếp theo của công ty này! Sao em có thể làm điều đó một cách bất cẩn? Chị không nhớ công ty đã tìm thấy chị như thế nào sao? Buổi thử giọng trực tiếp! Và hãy nhìn xem chị thành công như thế nào bây giờ!

- Được rồi, vậy thì hãy bàn bạc với cha của em đi! Aigooo~~~~, mệt chết đi được.

Lisa cười khúc khích và ôm lấy Jennie, cả hai hiện đang làm việc để chọn một vài cô gái tài năng làm thực tập sinh tại LM ent.

Kim Jennie là một ca sĩ solo thành công của công ty, sự nổi tiếng của Jennie là điều không cần bàn cãi vì Jennie là một người nổi tiếng quốc tế, đó là lý do tại sao công ty tin tưởng Jennie. Công ty giao toàn quyền tuyển thực tập sinh cho Jennie và Lisa, nhưng Jennie phải đối phó với Lalisa Manoban cầu toàn, người luôn phàn nàn về mọi thứ.

Jennie nghiêm túc nói...

- Lisa, hãy tập trung và tìm ra sự lựa chọn của mình! Chúng ta không thể thay đổi cách thức thử giọng vì công ty đang thực hiện một đợt quảng bá, điều đó là không thể.

Lisa hít một hơi thật sâu rồi bắt đầu phát thêm một số video - đó là cách cô làm việc, mọi thứ phải đi theo cách của cô . Ngay cả khi vị trí của cô chỉ là đồng sản xuất và chưa chính thức trở thành nhà sản xuất, nhưng cô có một vai trò rất lớn trong việc quyết định một nhóm mới hoặc chọn một thực tập sinh.

Lisa đang cố gắng làm việc chuyên nghiệp, mặc dù hiện tại có một số điều khiến cô bận tâm. Còn gì nữa nếu không phải là Park Chaeyoung, chuyện xảy ra tuần trước ở bữa tiệc của Jisoo vẫn khiến Lisa băn khoăn: Liệu Chaeyoung có hạnh phúc bên anh ta? Koon có thực sự yêu Chaeyoung không? Tại sao anh ta lại đối xử như vậy với Chaeyoung như vậy? Chaeyoung không sao chứ? Đó là điều làm phiền lòng cậu ấy sao!?

Khi Lisa và Jennie đang bận rộn với công việc của mình thì có người gõ cửa phòng thu. Sau đó, một cô gái bước vào và đi về phía họ, cô ấy cầm một cái bọc trên tay và mỉm cười với họ khiến Jennie tròn xoe mắt trong khi Lisa chỉ cười khúc khích.

Jisoo hỏi với nụ cười thật tươi trên môi, sau đó ngồi xuống ghế sofa và đặt cái bọc lên bàn...

- Hey yoo~~~! Mọi người xong chưa? Ở đây có nhiều gái xinh không?

- Sao hôm nay xui xẻo thế này~~?___Jennie lầm bầm.

- Yah, Jennie! Chị nghe rõ đấy.

Lisa bật cười, đứng dậy và đi đến chỗ Jisoo trên ghế sofa. Cô hỏi...

- Chị đến đây làm gì? Chị không biết là Jennie đang nổi cơn thịnh nộ à?

Cả hai cùng cười phá lên khiến Jennie rủa thầm trong lòng. Jennie sau đó cũng đi đến và ngồi trước mặt Jisoo với đôi tay khoanh trước ngực đầy chán ghét.

Jisoo nói với Lisa...

- Hai người làm việc chăm chỉ quá nên chị mang cà phê cho cả hai! Lisa, em còn không chờ chị trong khuôn viên trường, thật là nhớ em chết đi mà~~~~

Trước giọng điệu dễ thương của Jisoo dành cho Lisa, thì Jennie phía đối diện đang rất bực mình. Jennie lên tiếng...

- Bây giờ chị đi được chưa? Lisa và em có rất nhiều việc phải làm!

- Chị đến gặp Lisa, không phải em!___Jisoo nói với một nụ cười tự mãn trên khuôn mặt.

- Ồ, em cũng không mong chị gặp em!

Jennie trả lời một lần nữa, sau đó Jisoo và Jennie nhìn nhau bằng ánh mắt chết chóc. Lisa thở dài lắc đầu ngán ngẩm hai người chị của mình, cô nhấp một ngụm cà phê thật sảng khoái rồi nói...

- Chia tay được 1 năm rồi mà lần nào gặp nhau cũng cãi nhau! Sao không quay lại với nhau đi?

- Không đời nào!!!!___Jennie ném cho Lisa cái nhìn chết chóc.

Jisoo đảo mắt, khoanh tay và nghiêng người. Jisoo nói...

- Lisa, chị cũng muốn nói chuyện với em về sự kiện cuối năm của trường đại học của chúng ta!

- Chị nói đi!

- Vì em bận rộn với công việc ở công ty nên chị đã sắp xếp mọi thứ để em không phải lo liệu nhiều cho sự kiện! Em chỉ cần sắp xếp một trong những nghệ sĩ của em cho đêm bế mạc, và phần còn lại cho chị.

- Một trong những nghệ sĩ của em?

- Đúng! Công ty của cha chị là nhà tài trợ cho sự kiện nên catxe nghệ sĩ sẽ không là vấn đề gì. Họ muốn sự kiện được tổ chức tốt nhất có thể để thu về kết quả tốt cho xu hướng thịnh hành, đó cũng là vì lợi ích của nhà tài trợ. Vậy nên chị muốn có một nghệ sĩ ở công ty của em!

Lisa gật đầu hiểu ý rồi liếc nhìn Jennie, cô hỏi...

- Chị có lịch trình cuối năm không?

- Chị không chắc lắm, nhưng chị quản lý nói rằng chị ấy đã chấp nhận một vài lời mời cho chị! Nhưng để chị hỏi chị ấy cái đã.

Lisa nói với Jisoo...

- Chị thấy sao, Jisoo? Nhà tài trợ có thể đợi được không? Bởi vì đó là một chương trình lớn và đây là năm cuối cùng của em, em cũng muốn gây ấn tượng với mọi người và em nghĩ Jennie là người hoàn hảo cho nó.

Jennie gõ gì đó trên điện thoại, ngay sau đó, một người phụ nữ ăn mặc sang trọng bước vào phòng thu. Người phụ nữ cúi đầu lễ phép chào ba người họ. Jennie liền hỏi...

- Chị, chương trình mà chị đã nói hôm trước sao rồi? Họ đã ký hợp đồng chưa?

- Chị đã liên hệ với bên họ và họ đã đồng ý với hợp đồng rồi Jennie!

Lisa nhìn Jisoo, hỏi...

- Sự kiện diễn ra vào ngày mấy?

- Từ ngày 23 đến ngày 24 tháng 12!

Lisa lại gật đầu, quay sang hỏi quản lý...

- Ngày đã được ấn định chưa chị?

- Rồi em, sự kiện được tổ chức vào ngày 27 tháng 12! Nhưng vì là sự kiện lớn và địa điểm ở Mỹ nên Jennie phải đến đó sớm hơn 1 tuần.

Jennie gật đầu rồi lần lượt nhìn Jisoo và Lisa, đưa ra ý kiến...

- Lisa, sao em không mời I.O.I biểu diễn ở đó? Vì đây là sự kiện của trường đại học nên chị nghĩ để một nhóm nữ biểu diễn sẽ dễ dàng hơn.

- Không được, Somi đang thực hiện dự án solo của em ấy nên em ấy sẽ không thể tham gia được. Nếu Somi không ở đó thì I.O.I không hoàn hảo!

Jennie hít một hơi thật sâu và lắc đầu một lần nữa vì tính chất cầu toàn của Lisa. Sau đó, Jennie quay sang người quản lý của mình và ra hiệu cho cô ấy rời khỏi phòng.

Jennie nói sau khi quản lý đi...

- Blackvelvet thì sao? Họ vừa kết thúc chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới và chưa nhận bất kỳ lịch trình nào, chị nghĩ họ có thể đi.

- Đúng đó, Lisa!___Jisoo búng ngón tay và cười tươi

Jennie trợn mắt khinh bỉ nhìn Jisoo, nghiến răng...

- Đương nhiên là đồng ý rồi, để được gặp người yêu đúng không?

- Yah, chị phải nói bao nhiêu lần rồi...!? Chị và Kim Yeri chẳng là gì cả!!

Lisa nhìn hai người họ rồi giật mình vì bầu không khí đầy mùi thuốc súng, cô trêu...

- Được rồi, hai chị thôi đi! Em sẽ gửi Nlackvelvet đến đó, và.......Jennie, chị đừng ghen nữa! Chị không thấy Jisoo chỉ yêu mình chị thôi sao?

Lisa nói, khiến Jisoo và Jennie nhìn chằm chằm vào cô một cách giận dữ. Rồi Jisoo và Jennie đồng thời hét lên...

- Im đi, Lisa!!! 











1 tuần sau

Lisa ngồi lo lắng với cây bút trên tay, cô liếc nhìn vị giáo sư trước mặt, người hiện đang tập trung đọc bài tập cuối cùng. Cô đã ở trong căn phòng này hơn một tiếng đồng hồ và mồ hôi lạnh bắt đầu túa ra trên trán và đầu cô bắt đầu quay cuồng.

Giáo sư lấy một cây bút và ký vào tờ giấy mà ông ấy đang đọc trước đó, rồi đưa cho Lisa với một nụ cười trên môi...

- Xin chúc mừng Lisa, thầy chấp thuận nhiệm vụ cuối cùng của em! Hãy chuẩn bị tinh thần cho giai đoạn tiếp theo.

Lisa sững người và nín thở, nhìn chằm chằm vào vị giáo sư trước mặt với vẻ hoài nghi. Thầy trêu chọc...

- Em không vui sao? Em sắp tốt nghiệp rồi Lisa. Sao biểu hiện của em lạ như vậy?

- Không, thầy Lee! Em rất vui, em chỉ là không tin được điều đó. Cảm ơn thầy rất nhiều ạ!

Sau đó Lisa cúi chào giáo sư và rời khỏi phòng với một nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, cô vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào tờ giấy trên tay, đó là nhiệm vụ cuối cùng trước khi cô có thể nhận được tấm bằng của mình.

Sau khi học tập chăm chỉ để nhanh chóng tốt nghiệp, cuối cùng Lisa đã đi đến thời điểm này. Cô nóng lòng muốn nói với cha mình và cô tin chắc rằng ông sẽ rất tự hào về con gái mình.

Lisa dừng lại khi nhìn thấy Chaeyoung đang đứng trước thư viện. Không suy nghĩ, cô chạy đến chỗ nàng...

- Chào, Chaeng~~~

Chaeyoung chỉ nhìn Lisa, khiến cô chợt lo lắng. Nhưng cô không quan tâm vì cô rất hào hứng nói với nàng về tin tốt lành này. Cô mạnh miệng nói, giơ tờ giấy trên tay lên đưa cho nàng xem...

- Chaeyoung! Cuối cùng thì tớ cũng đã thành công, nhìn này, tất cả các giáo sư đã đồng ý với nhiệm vụ cuối cùng của tớ!

Nàng không phản ứng gì với cô cả, chỉ nhìn cô mà không nói gì. Nụ cười của cô vụt tắt, cô vì giây phút hạnh phúc mà quên mất rằng nàng đã ghét cô suốt 3 năm qua. Thật buồn!

Nàng nói ngắn gọn...

- Ừm! Chúc mừng!

Đó là lúc cô đánh mất niềm vui của mình, cô cứng người và cố nén nụ cười buồn bã của mình, thầm trách bản thân "Mày đang nghĩ gì vậy?". Cô chỉ là nhớ Chaeyoung rất nhiều vì đã không gặp nàng 2 tuần, không đến nhà nàng như thường lệ vì cô quá bận rộn với công việc của mình. Hôm nay cô đã rất vui khi nhìn thấy nàng.

Chaeyoung nói...

- Lisa, tớ cần nói chuyện với cậu!

- Nói về cái gì?___Lisa nhíu mày.

Chaeyoung hít một hơi thật sâu rồi nghiêm túc nhìn Lisa, nàng nói...

- Thứ nhất, lần trước tớ khóc và ôm cậu. Cậu không hiểu lầm sao? Đó chỉ là một sai lầm thôi! Thứ hai, khi chúng ta nói chuyện trên mái nhà, nó đó cũng là một sai lầm! Vì vậy, xin đừng hiểu sai điều này và lấy nó làm cái cớ để xuất hiện trước mặt tớ như thế này.

Lisa đã rất bàng hoàng khi nghe điều đó: Vậy tất cả chỉ là sai lầm thôi sao?

Chaeyoung nói tiếp...

- Tớ không muốn bạn trai mình hiểu lầm nên xin đừng-...

- Không sao đâu Chaeyoung, tớ biết sai rồi! Tớ không hiểu lầm cậu, tớ biết cậu ghét tớ nhiều như thế nào và tớ cũng không mong đợi bất cứ điều gì từ những gì đã xảy ra lúc đó. Tớ hiểu những gì cậu nói, và cho tớ xin lỗi vì đã yêu cậu!

-......................

- Chỉ là hôm nay.......tớ rất vui vì cuối cùng điều tớ mơ ước cũng thành hiện thực! Cậu biết về ước mơ của tớ, chúng ta đã cùng nhau xây dựng ước mơ của mình nên tớ vui đến mức quên mất vị trí của mình.

Lisa nói xong liền quay lưng lại bỏ đi, đây là lần đầu tiên cô cảm thấy suy sụp như vậy, cô không biết tại sao. Bình thường cô sẽ phớt lờ lời nói của Chaeyoung, nhưng hôm nay cảm giác thật đau đớn. Có phải vì cô đã thầm hy vọng rằng thái độ tích cực của nàng gần đầy là do nàng đang dần bắt đầu tha thứ cho cô? Sau đó cô đã sai!!!!

Lisa pov's: Tại sao mày lại ngu ngốc như vậy? Mày không nên mong đợi quá nhiều!!! Lisa, thở đi!...........Không sao đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi!





Ngồi trong lớp, Chaeyoung cảm thấy hành động kỳ lạ của Lisa, nàng không ngờ cô lại phản ứng như vậy. Nàng đã nghĩ cô sẽ tỏ ra cứng rắn như mọi khi, và đáp lại nàng bằng những trò đùa của cô, nhưng giờ đây nàng đã nhìn thấy điều mà nàng không thường thấy trong mắt cô.

Mặc dù Chaeyoung rất vui vì đã nói ra điều đó, ít nhất nàng đã làm những gì tốt nhất cho nàng và Koon. Nàng đang gặp quá nhiều rắc rối đến mức nàng không biết phải làm thế nào để chịu đựng và nàng không muốn bất kỳ rắc rối nào gây khó khăn hơn cho nàng và mối quan hệ của nàng nữa, và quan trọng hơn hết, nàng không muốn Lisa ôm hy vọng.

Irene hỏi...

- Chaeyoung, em có định tham gia sự kiện cuối năm phải không?

- Tất nhiên rồi!

Irene gật đầu và đưa cho Chaeyoung một tờ giấy...

- Đây là danh sách việc cần làm của em ở bài tập nhóm! Hãy chắc chắn rằng em sẽ hoàn thành phần của mình đúng hạn.

Irene nói cộc lốc rồi bỏ đi, Chaeyoung thở dài nhìn theo bóng lưng Irene bước đi. Irene là bạn thân nhất của nàng, nhưng một ngày nọ, Irene dần thay đổi và đẩy nàng ra xa mà nàng chẳng biết tại sao. Đôi khi nàng nhớ bạn bè, nhưng họ chọn cách rời xa nàng. Nàng ước gì mình có thể trải qua một ngày mà không nghĩ về vấn đề mà nàng đang gặp phải.

Chaeyoung lắc đầu và đẩy đi tất cả những điều nàng không cần nghĩ đến. Nàng cười toe toét khi nhìn thấy bạn trai của mình đang đứng ở lối vào, Koon vẫy tay chào nàng rồi nàng chạy đến và ôm lấy anh. Nàng nói...

- Em nhớ anh!

Koon cười ngọt ngào nói và hôn lên trán Chaeyoung...

- Em đã nói chuyện với bạn của em chưa?

- Em đã nói chuyện với anh ấy, nhưng anh ấy nói rằng sẽ mất thời gian để làm điều đó!

Koon thở dài rồi buông cái ôm ra...

- Em nói anh ấy là nhất mà Chaeyoung?

- Em biết, nhưng chỉ anh ấy mới có thể giúp chúng ta!___Chaeyoung yếu ớt nói

- Chỉ cần đảm bảo mọi thứ đều sạch sẽ, Chaeyoung! Anh không thể nghĩ về nó nữa đâu!

- Koon, anh cũng phải giúp em! Nếu chỉ có mình em cố gắng, mọi thứ sẽ trở nên khó khăn hơn.

- Vậy em nói anh không làm gì cả????

- Không, Koon! Anh có thể nhờ người của cha anh giúp đỡ hoặc-...

- Tại sao em luôn phải phá hỏng khoảnh khắc này, Chaeyoung! Anh đã nói rõ rằng anh không thể lôi kéo người của cha anh vào việc này! Nếu cha của anh phát hiện ra thì sao? Đừng có nói nhảm nữa!

Koon nói rồi bước đi, Chaeyoung đã không cầm được nước mắt vì thái độ của anh, anh luôn tức giận mỗi khi cả hai nói về điều này. Nàng cảm thấy có lỗi vì luôn làm anh khó chịu và tức giận, nàng biết anh chỉ nghĩ ngợi nhiều nên nàng cố gắng hiểu cho anh khi anh giận nàng. Nàng biết cả hai chỉ là đang yêu nhau, đó là lý do tại sao mối quan hệ này rất vụn vặt. Nhưng miễn là nàng được ở bên anh, nàng sẵn sàng cho bất cứ điều gì.

Chaeyoung cảm thấy điện thoại của mình rung lên, nàng nhấc nó lên và một tin nhắn hiện lên trên màn hình - đó là từ một số lạ, vì vậy nàng tò mò và mở nó ra ngay. Ngay sau đó, người nàng run lên, tim đập thình thịch khi đọc tin nhắn.

Từ: Không xác định

Hãy kết thúc mối quan hệ của mày với Koon càng sớm càng tốt, nếu không tao sẽ phát tán video đó. Tao đã cho mày ba tuần nhưng mày không nghe tao! Park Chaeyoung, đây là lời cảnh báo cuối cùng dành cho mày!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro