Chap.1 : Thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SHORT FIC]  

Author : Poon

Lại một lần nữa viết fic =)) Short fic thôi =)) Là phá cách :3

Chap.1 : Thời gian

Xuân đến, hạ đi, thu sang, đông lại về..Cứ như vậy cuộc sống liệu có phải quá đỗi nhạt nhẽo không?

Không. Tất cả chỉ là khởi đầu. Một khởi đầu cho cái bi kịch nào đó..

 

……………………………………..

 

_Vương Nguyên! Cậu làm chán quá. Tôi có phải đã sai lầm khi chọn cậu không hả?

 

Chẳng biết đây là lần thứ bao nhiêu cảnh quay phải quay lại. Vương Nguyên lơ đãng đưa ánh mắt thờ ơ nhìn đạo diễn mặt đỏ gay vì tức giận kia. Trương Vũ Văn vội cúi người :

 

_Xin lỗi đạo diễn! Tôi xin lỗi!

 

_Thôi nghỉ đi. Mai tiếp tục – Ông ta phất tay một cái rồi cùng mọi người thu dọn đồ đạc.

 

Vũ Văn hơi siết tay, anh nắm lấy vai Nguyên :

_Nguyên Nguyê, rốt cuộc hôm nay em sao thế chứ?

 

_Em..mệt. – Nguyên lắc đầu cười nhẹ

 

_Đồ ngốc, ông ta là đạo diễn lớn, chúng ta được đóng trong bộ phim này đã là rất tốt rồi dù chỉ là vai phụ. Em phải biết tận dụng thời cơ. Nghe không?

 

_Vũ Văn..Ngày mai em sẽ ổn thôi mà. Anh cứ đi về trước đi. Em muốn đi dạo một lát – Cậu nói rồi xoay người rời đi.

 

Vương Nguyên là một diễn viên nhỏ, có thể coi là mới vào nghề, tên tuổi chưa được mọi người biết đến. Thế nhưng trong cậu ẩn chứa tiềm năng lớn, sau này có thể trở thành một diễn viên đứng đầu trong ngành. Cậu yêu việc đóng phim, cậu tham gia ngành giải trí, chỉ vì hắn – Hoàng Khánh Phong. Hắn và cậu có thể coi là thanh mai trúc mã. Từ nhỏ sóng vai bên nhau, hắn cao lớn, tuấn tú, gia đình lại có người làm nghệ sĩ nên chẳng mấy chốc hắn tham gia vào làng giải trí và trở thành nghệ sĩ được yêu thích của giới trẻ. Bộ phim nào có hắn, cậu cũng hào hứng xem đơn giản thôi..Vương Nguyên cậu từ nhỏ thích hắn, cáu người mà cậu thường gọi là Phong Ca.

 

Bởi vậy nên cậu muốn tham gia ngành giải trí, cậu muốn đường đường chính chính sánh vai hắn bước trên thảm đỏ. Cậu nỗ lực không ngừng..chỉ vì hắn. Quả thực có những lúc cậu rất tự ti rằng cậu có phải không xứng với hắn? Rằng hắn quá rạng rỡ khiến cậu không cách nào với tới? Rằng chỉ là cậu đơn phương? Phải. Vì hắn quá ưu tú, nên Vương Nguyên cậu tuyệt đối không thể cùng hắn bên nhau. Hắn thờ ơ nói rằng chỉ coi cậu như bạn, không hơn không kém. Cậu đau đớn..thật sự bị tổn thương. Là hắn cho cậu chút hy vọng, là hắn quan tâm khiến cậu ngộ nhận, là hắn quá dịu dàng khiến trái tim cậu không ngừng yêu hắn..đến bây giờ cậu mới hiểu…trong mắt hắn, cậu chính là chưa bao giờ quan trọng..

 

Phải thay đổi..cậu nhất định phải thay đổi..

 

………………………………….

 

2 năm sau :

 

_Nguyên Nguyên mau dậy đi!

 

_Vũ Văn..5 phút nữa – Nguyên uể oải kéo chăn chùm kín mặt

 

_Từ nãy tới giờ đã 30 phút rồi thiếu gia à! Hôm nay là sự kiện lớn, dậy nhanh lên!! – Vũ Văn gầm lên

 

Nguyên bật ngồi dậy, cậu đưa tay vuốt vuốt mái tóc , bất  mãn ném một câu:

 

 

_Vũ Văn, chọn anh làm quản lý là sai lầm lớn nhất cuộc đời em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro