CHAP 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[SHORT FIC] [NẾU TÔI CHẾT TUYỆT ĐỐI ĐỪNG NÓI CHO CẬU ẤY BIẾT]

Chap 2 : Đụng Độ

Chiếc BMW nhanh chóng dừng lại trước một hội trường rộng lớn. Nơi này ngày hôm nay trang hoàng lộng lẫy với những ánh đèn neon dịu dàng chiếu sang khiến người ta mới chỉ nhìn qua cũng đủ hiểu nó xa hoa tới mức độ thế nào. Trước cổng , từng hang Ferrari và BMW nối tiếp nhau. Cũng phải thôi, bữa tiệc trao giải liên hoan phim nổi tiếng như vậy, các nghệ sĩ tề tựu đông đủ cũng là chuyện bình thường. Vương Nguyên thở dài ngao ngán nhìn qua gương chiếu hậu :

_Vũ Văn, chúng ta nhất định phải đi sao? Em không nghĩ hôm nay mình sẽ có giải thưởng.

_Đồ ngốc Vương Nguyên. Cậu là đại diện cho giới trẻ năm nay, sức ảnh hưởng không nhỏ nha – Vũ Văn quản lý cười tươi tắn ra hiệu Vương Nguyên vẫy tay với các Paparazi ngoài cửa.

Nguyên thầm than trời : “ Vũ Văn à có phải anh quá tự tin rồi không?”

……………………………………………..

Bước vào hội trường rộng lớn, cậu gật đầu chào hỏi các tiền bối có nhiều kinh nghiệm trong ngành diễn xuất rồi nhanh chóng tiến tới bàn, tự do chọn một ly whisky rồi nhàn nhã tới bên cười sổ :

_Aigo.. Đây là Vương Nguyên mà mọi người tung hô là Đại Diện của giới trẻ sao? – Một giọng lanh lảnh vang lên. Tuệ An Hiên lắc lắc ly vodka trong tay, khóe môi nở nụ cười tưởng chừng là thân thiện nhưng trong ánh mắt ấy không thể không nhận ra ánh nhìn chế giễu .

_An Tỉ, không ngờ lại gặp cô ở đây. – Vương Nguyên lịch sự gật đầu

_Cậu.. – Tuệ An Hiên trừng mắt nhìn Nguyên, cậu ta nói vậy không phải đang có ngụ ý nói cô không đủ tư cách tới đây ư? Mặt cô ta thoáng biến sắc, lại cười – Lễ trao giải lớn như vậy đương nhiên tôi phải tham gia. Không những tham gia mà còn đạt giải lớn nữa kìa. Còn cậu? Tự tin vào bản thân mình thế sao?

_Không đủ tự tin nhưng không quá tự ti. Tiền bối à, tôi phải nói cho cô một điều, danh vọng từ trên trời rơi xuống sẽ chẳng lâu bền đâu. – Nguyên nheo mắt cười. Có ai là không biết Tuệ An Hiên là nữ minh tinh nổi tiếng trong làng giải trí, chẳng có ai dám động vào cô ta bởi phía sau một An Hiên thành công như ngày hôm nay chính là hậu thuẫn của Vương Tổng – Vương Tuấn Khải đứng đầu giới kinh doanh. Cậu không quan tâm Vương Tuấn Khải là ai, chỉ biết hắn vô cùng có thế lực và người đàn ông bí ẩn có thể làm mưa làm gió trên giới thương trường.

Hai chữ “ Tiền Bối” như đang mỉa mai Tuệ An Hiên đã già, khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng thoáng biến sắc, cô ta tức giận giậm gót giày bỏ đi. Vương Nguyên bật cười nhấp nhẹ ly rượu.

Đột nhiên điện thoại cậu reo lên :

_Alo?

_Nguyên Nguyên, cậu lên tầng 18 đi, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một số người.

_Vũ Văn à anh tính làm gì?

_Chúng ta hôm nay nhất định có giải. Vương Nguyên cậu nhất định là ngôi sao sáng nhất đêm nay. Chỉ cần nghe lời tôi thôi. – Vũ Văn cười bí ẩn.

Nguyên lắc đầu rồi bước vào thag máy, tên đó muốn gì chứ? Cậu bất đắc dĩ phải tới đây rồi mà, cậu thật sự chỉ muốn theo đuổi ước mơ một cách minh bạch nhất và hơn hết… cậu tới đây vì Phong ca.

_Ti ngg.. – Cánh cửa vừa mở ra Nguyên đã vô ý đụng phải ai đó, cậu mất đà lùi lại mấy bước, một bàn tay kéo tay cậu, và tiếp sau đó, một going trầm mà lạnh vang lên :

_Không sao chứ?
_Hả? – Đôi mắt cậu mơ hồ ngẩng lên, vô tình đụng phải ánh mắt người đó, đôi mắt sáng như sao, sống mũi cao, đôi môi hơi mím lại lộ rõ vẻ cương nghị lãnh đạm gần mà như xa. Toàn thân người đó toát ra vẻ thân bí mà lạnh lẽo. Một lúc cậu mới định thần lại được, khẽ nói :

_Không. Không sao. Xin lỗi.

Người đó khẽ gật nhưng anh ta vẫn chưa chịu buông tay cậu. Vương Nguyên hơi nhíu mày :

_Tôi..

Người áy bất thình lình kéo cúi xuống gần khuôn mặt tựa thiên sứ của cậu, nhẹ nhàng nói, hơi thở phả vào cổ cậu :

_Chúng ta sẽ sớm gặp lại.

Một câu nói khiến trái tim cậu loạn nhịp..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro