Nếu tôi là Nghiêm Hạo Tường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"大家好  我是严浩翔

Xin chào mọi người, tôi là Nghiêm Hạo Tường"

Hình như đã ba năm rồi tôi chưa đặt chân đến Trường Giang Quốc Tế một lần nào, hôm nay tôi quay lại rồi, gặp những con người xa lạ và cả những người bạn đã từng rất thân quen, có vẻ bọn họ đều rất ngạc nhiên, tôi đã đến đây rồi. Có thể lần quay về này sẽ có khá nhiều điều ác ý, không hay về tôi nhưng thật sự là lần cải tổ này đối với tôi thật sự rất quan trọng, vì nếu không được xuất đạo thì chắc chắn phải về Canada. Bảy người chúng tôi đến Hàn Quốc để huấn luyện, ngay từ đầu tôi đã biết rằng chắc chắn sẽ có người phải rời đi, nhưng khi thời điểm ấy đến, tôi có một cảm giác gì đó khá khó tả, mà có lẽ mọi người cũng đều cảm thấy buồn và có chút không nỡ, nhưng quyết định cuối cùng được đưa ra chính là "không loại người", tôi nghĩ đó chính là sự đền đáp dành cho sự nỗ lực của bảy người chúng tôi. Ngày 25-8-2019, bảy người chúng tôi đều thành đoàn rồi, mọi người đều vất vả cả rồi, chúng ta hãy cùng nhau bước tiếp!

[Từ khi biết đến bạn nhỏ Hạo Tường đến nay, trong suy nghĩ của tôi cậu ấy vẫn luôn là một bạn nhỏ vô cùng mạnh mẽ và nỗ lực nhưng cũng vô cùng ấm áp và đáng yêu. Cậu ấy vẫn luôn dịu dàng, tinh tế và lễ phép, chỉ từ những cử chỉ nhỏ thôi cũng đã biết cậu ấy tuyệt vời như thế nào. Có thể cậu ấy thỉnh thoảng sẽ có chút đáng yêu, cũng có chút trẻ con, nhưng cậu ấy thật sự là một người dám nghĩ dám làm, rất thẳng thắn, có thể thể hiện rõ yêu ghét là như thế nào.  Từ Nghiêm Hạo Tường biến thành một thân phận khác rồi lại trở thành Nghiêm Hạo Tường, đó là một quá trình vô cùng khó khăn và nỗ lực. Dù vậy tôi vẫn tôn trọng mỗi một quyết định của cậu ấy, mặc cho nó là đúng hay sai, tôi nghĩ khi mỗi một quyết định được đưa ra, đều là một mảnh ghép quan trọng để trở thành một Nghiêm Hạo Tường như ngày hôm nay. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được bên ngoài kia là gai góc hay bông hồng nếu chúng ta không thử bước đi. "Nếu tôi là Nghiêm Hạo Tường của những năm tháng ấy, tôi không nghĩ mình có thể gạt bỏ hồi ức, tiến lên phía trước"]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#rindiaryy