1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chuyện kể rằng có nàng và em

Trong nhà nhỏ,ngoài mưa ướt thềm

Ủ ấm nhau,trốn trong chăn đêm

Tình chỉ vậy chẳng cần gì thêm..." 

Trích từ Chuyện Kể Rằng Có Nàng Và Tôi


Định kiến xã hội...đã luôn là thứ gì đó thật đáng sợ nhỉ?

Hôm nay gặp lại nhau,đi cạnh người lúc này không phải tôi.Người mà nàng có thể cùng xây dựng mái ấm,người cho nàng bờ vai vững trãi để dựa vào mỗi khi yếu mềm,và...người mà nàng có thể yên tâm ở cạnh mà không phải nghe những lời cay đắng từ xã hội.

Ngày ấy,cứ đông về chúng tôi cứ vậy mà ôm nhau trong chăn ấm,chỉ cần thế đã quá hạnh phúc với chúng tôi. Những khoảnh khắc khi đó,tôi cứ mong thời gian sẽ trôi qua thật lâu và thật lâu để nàng mãi là cô mèo nhỏ trong vòng tay tôi.

Tôi và nàng đã đến bên nhau vào những ngày cuối thu,nhưng lại phải xa nhau trước khi xuân tới...

Vài tháng sau đó,người nhà nàng phát hiện ra mối quan hệ của chúng tôi.Chúng tôi có đấu tranh không? Có chứ,nhiều là đằng khác.Nhưng...hình như những lời rèm pha ngoài kia làm nàng mệt quá,cứ vậy mà buông tay tôi...

Chúng ta đã từng là điều không thể thiếu trong cuộc sống của đối phương,từng thề thốt chẳng thể sống nếu thiếu nhau.Ấy vậy mà giờ ta vẫn sống đấy thôi...vẫn là hai con người ấy nhưng không cùng nhau nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro