2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi ngày xưa ấy à

Có tình yêu đẹp lắm

Chỉ là không kịp nắm

Để nó đến rồi đi"

Kim Thư

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong bệnh viện đã luôn là nỗi ám ảnh của em.Từ nhỏ cơ thể đã luôn ốm yếu đến mức các bác sĩ ở bệnh viện này đều nhớ tên em.Ngày hôm đó cũng như bao ngày thôi,em đến bệnh viện để kiểm tra lại sức khỏe định kì,cứ nghĩ mọi thứ cứ lặng lẽ trôi nào ngờ hôm ấy sẽ thay đổi cuộc sống của em.

Ngày hôm đó em gặp chị,một sinh viên y khoa thực tập.Ở người con gái ấy luôn là nguồn năng lượng mạnh mẽ tưởng như vô tận,đến sau này em mới biết phía sau đó lại là một đứa trẻ bị tổn thương đang phải tự mình ghép lại bức tranh của người trưởng thành.

Từ khi đó,những lần phải đến bệnh viện của em không còn quá đáng sợ như trước,bởi ở đó luôn có một mặt trời nhỏ sưởi ấm cho em. Cả hai có thể luyên thuyên với nhau hơn hai ba tiếng nếu hôm đó em phải ở lại lâu,vẫn có những khi chị không thể tâm sự cùng sẽ mua cho em không cái bánh thì cái kẹo,lâu lâu là những món đồ chơi nhỏ nhỏ hay quyển truyện tranh đọc giải trí.

Cả hai cứ thế nảy sinh tình cảm với nhau lúc nào không hay,hai tâm hồn đều mang trong mình những vết thương khó có thể chữa lành lại cảm nhận được sự đồng điệu ở người bạn đồng hành của mình.Gia đình em vui vẻ chấp thuận,chị vốn sống trong một gia đình khuôn mẫu đã sớm sụp đổ bởi sự giả tạo nay lại được cảm nhận hơi ấm thực sự của gia đình.Chị vui lắm,ngày về ra mắt chị đã bật khóc như một đứa trẻ khi được cha mẹ em ân cần săn sóc.

Cứ nghĩ sẽ viên mãn đi cùng nhau đến cuối đời thì một căn bệnh quái ác đã cướp em đi mất.Cướp đi ánh sáng duy nhất của chị,thế giới sụp đổ ngay trước mắt.Gào khóc rồi lại vì mệt mỏi mà thiếp đi,cứ vậy đến khi chị không thể nhìn thấy gì nữa.

Cho đến những giây phút cuối đời,chị không khóc không oán trách cuộc đời nửa lời.Trên môi khi ấy vẽ sẵn một nụ cười rồi thều thào nói:

-Tôi...sắp đến với em rồi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro