chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 5
Hàn Khải Phong liền rụt tay lại khiến cho Cẩm Sang giật mình đỏ mặt, hóa ra cô đã nắm tay anh khá...chặt. Khẽ cúi đầu xuống để che đi khuôn mặt đỏ ngầu của mình, cô lảng sang chuyện khác “ Anh phát hiện được gì hay sao mà cứ coi đi coi lại đoạn băng vậy?”. Khải Phong lạnh nhạt chế giễu “ Bộ cô không thấy lời khai của của ba ta có vấn đề hay sao?”, thấy Khải Phong có ý chế giễu mình, cô tập trung nghe lại đoạn ghi âm lời khai của Trịnh Ngọc Bích – vợ của nạn nhân Hoàng Châu Thanh, nghe được một lúc thì Cẩm Sang có một ý nghĩ xẹt qua đầu “Đúng là lời khai của ba có vấn đề, hơn nữa đây là vấn đề mấu chốt khiến cho lời khai hoàn hảo của bà ta chính là thứ đã khiến cho bà ta vào viện tình nghi”. Thấy hai người một là Lão Đại mà mình mến mộ, một là thần tượng của mình đang bàn luận sôi nổi khiến cậu thật không hiểu nổi, Tiểu Cương đành ngắt ngang “ Này, nãy giờ hai người đang nói gì vậy, chứng cứ khiến cho Trinh Ngọc Bích vào viện tình nghi?” đầu cậu bây giờ như trống rỗng. “ Cô giải thích cho cậu ta đi, đồ chậm chạp” Khải Phong khẽ cười chế giễu quay sang nhìn Cẩm Sang. Nghe xong lời nhạo bán của Khải Phong, Cẩm Sang chỉ tức là không thể đấm thẳng mặt cái tên kiêu căng ngạo mạng này, tiếc rằng ở đây khá nhiều người nên sẽ rất mất hình tượng. Một lần nữa, cô lại nén cục tức xuống, quay sang giải thích với Tiểu Cương “Cậu không thấy lạ hay sao? Cậu có nghĩ rằng nếu một người đi chơi với bạn bè, lại còn ở một nơi ồn ào náo nhiệt như quán bar thì có để ý thời gian đến vậy không, hơn nữa lại nhớ rất kĩ” Cẩm Sang vừa nói tới đây thì Tiểu Cương như ngộ ra “ Vậy ý của hai người là bà ta cho lời khai giả?”, “ Muốn biết thật hay giả, cứ đến quán bar mà bà ta nói là sẽ biết ngay” lần này tới lượt Khải Phong lên tiếng, anh đứng dậy đi ngang qua cô và Tiểu Cương đến cửa, Khải Phong ra hiệu cho hai con người đang đứng đơ ra đi rồi đi ra khỏi đồn cảnh sát. Thấy vậy, Cẩm Sang và Tiểu Cương lật đật chạy theo, cô thầm nghĩ * Người gì vừa kiêu căng ngạo mạn, lại còn lạnh hơn cả tảng băng ở Bắc Cực nữa ai mà ưa nỗi, thiệt tình sao mình lại dính vào hạng người này chứ!?”
Tại quán bar Tonight
Cẩm Sang vừa bước vào quán bar, mùi thuốc lá xen lẫn với mùi cồn nộng nặc như tràng vào khí quản khiến cô bất giác nhíu mày lại. Tuy trước kia cô từng làm ở trong tổ phòng chống ma túy và mại dâm, hay thường xuyên ra vào những nơi như thế này nhưng cô không ngờ thứ mùi đó ở quán bar này lại nồng nặc đến vậy, nó khiến cô cảm thấy buồn nôn. Khải Phong bước theo sau, thấy cô như vậy thì khẽ nhếch mép cười “Không ngờ một cảnh sát lại không chịu được mùi này, tôi nhớ cô từng ở trong đội phòng chống ma túy và mại dâm mà” anh chế giễu, “ Tôi làm sao thì liên quan gì đến anh hả?” cô xém nữa quát lên, song cô nhét cục tức vào trong lòng mà đi thẳng vô. Tiểu Cương vừa bước vô thấy Cẩm Sang như vậy liền chạy tới hỏi “Lão đại, chị sao vậy?”, “ Câu đi mà hỏi thần tượng của cậu đấy, bực mình” cô vừa liếc xéo anh vừa dẫm chân đùng đùng đi vào chỗ bartender làm cho Tiểu Cương đơ tại chỗ, cậu quay sang nhìn Khải Phong như muốn hỏi có chuyện gì, anh nhún vai tỉ vẻ không quan tâm rồi nối gót theo cô tới chỗ bartender. Tiểu Cương đành lắc đầu chịu thua, hai người này vừa mới gặp nhau vài tiếng mà móc mỉa nhau không ít hơn 3 4 lần, cậu thầm thở dài suy nghĩ cho tương lai của mình. Cẩm Sang ngồi xuống bàn bartender “ Cho tôi 1 ly cocktail Vodka và Diet Soda Lime*(1)”, “ Với một ly Vodka nguyên chất” Cẩm Sang vừa dứt lời thì bên tai cô nghe được một giọng nói lạnh nhạt vang lên, cô quay qua phía phát ra giọng nói đó, Khải Phong thản nhiên ngồi bên cạnh cô chăm chú nhìn anh chàng bartender đang trố mắt ngạc nhiên nhìn anh lắp bắp hỏi “Anh...anh có chắc không, Vodka nguyên chất không phải là tầm thường đâu”. Khải Phong vân thản nhiên “ Anh cứ làm theo yêu cầu của tôi” rồi quay sang nhìn Tiểu Cương ngồi bên cạnh hỏi “ Cậu uống gì thì cứ kêu, hôm nay tôi bao coi như quà gặp mặt”, vừa nghe đến đấy thì hai mắt cậu sáng lên liền gọi một ly cocktail nhẹ. Cô thấy Khải Phong coi mình như không khí liền lên tiếng nhắc nhở anh “ Này chúng ta tới đây để tìm manh mối chứ không phải uống rượu, anh  uống Vodka nguyên chất không sợ say sao?”, anh thản nhiên đáp “ Không cần cô lo” anh vừa nói xong thì rượu đã dọn ra bàn. Đúng là cô lo xa, Khải Phong uống hết cả ly rượu mà không hề có dấu hiệu nào gọi là say, anh nhìn bartender hỏi “Anh cho tôi hỏi, ngày hôm qua anh có thấy một nhóm người khoảng 5 người trong đó có người này vào đây không” Khải Phong đưa cho bartender nhìn tấm hình, được vài phút thì anh ta “À” lên một tiếng nói “ Tôi nhớ bà ta, lúc đợi rượu tôi có để ý bà ta hay nhìn vào đồng hồ”
- Còn tiếp -
*(1): Là cocktail nhẹ có thành phần khá đơn giản chỉ gồm rượu Vodka và Soda chanh. Loại đồ uống này có hàm lượng calo khá thấp khoảng 100.
#Mong_mọi_người_ủng_hộ_cho_tác_phẩm_của_mình
#Cho_mình_tí_nhận_xét_để_mình_có_thêm_động_lực_để_viết_truyện_nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro