Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 6
“ Tôi nhớ bà ta, bà ta khá kì lạ cứ nhìn đồng hồ” anh chàng bartender nhìn tấm ảnh chăm chú. Khải Phong quay sang nhìn Cẩm Sang nở nụ cười đắc ý “Đây là cách làm việc của tôi, cô không cần phải lo”, song anh hỏi bartender một vài thứ rồi đứng lên trả tiền. Thấy Khải Phong định đi về, cô cũng đứng lên móc bóp thì anh đã đưa tiền cho người thanh toán “ Tôi thanh toán ba ly này” anh nhàn nhạt nói. Cẩm Sang ngạc nhiên nhìn anh, như cảm nhận được ánh mắt của cô, Khải Phong nói đều “ Tôi không muốn có người nghĩ tôi keo kiệt hay phân biệt đối xử nên không cần cảm ơn”. Nghe tới đây thì cô lại muốn xung máu lên, * hừ mới nghĩ tốt cho hắn được chút xíu thì giờ hắn cho một chưởng bay hết * định gân cổ  lên cãi thì Tiểu Cương đã kịp ngăn lại vuốt cơn giận của cô xuống “ Lão Đại à bớt giận, bớt giận, anh ấy chỉ nói vậy thôi chứ không có ý gì đâu”, cô liền nói lớn “ Cậu làm việc cho chị mà cậu lại nói giúp hắn ta, vậy sao cậu không...” không để cô kịp hét lên thì Tiểu Cương đã lấy tay bịt chặt miệng cô lại rồi nhìn quanh “ Đây không phải nơi để chị xã giận đâu, hình tượng nữ cảnh sát dễ thương của chị xây dựng sẽ theo gió mà bay đây, có gì chiều nay em mời chị một bữa” nghe Tiểu Cương nói tới đây, Cẩm Sang như quay 180 độ thoát khỏi tay của cậu rồi cười nhẹ “ Cậu nhớ những gì mình đã nói, không được nuốt lời, chiều nay tôi muốn ăn lẩu dê ở quán Ba Kí” nói xong, Cẩm Sang chạy ra ngoài cửa, mặt vui vẻ như con nít vừa được kẹo. Đúng lúc Khải Phong đi ra, anh hơi nhíu mày nhìn Cẩm Sang. Thấy anh nhìn mình chằm chằm cô đương nhiên thấy khó chịu đành hỏi “ Thưa ngài chuyên gia phân tích tâm lí tội phạm Hàn Khải Phong, phải chăng anh đang phân tích tâm lí của tôi? Không cần đâu, tâm lí của tôi hoàn toàn bình thường không cần..” chưa để cô nói hết câu thì anh đã ngắt ngang “ Thông thường những kẻ có tâm lí biến thái đều nói mình hoàn toàn bình thường” nói xong anh khẽ nhếch mép cười đểu rồi xoay người đi tới xe của mình. * Hắn nói vậy chẳng khác nào nói mình có tâm lí bất thường, tên này chán sống rồi!*, cô xắn tay áo lên, định nhào đến đánh Khải Phong một trận thì Tiểu Cương lại một lần nữa ngăn cô lại “ Lão Đại! Chị bình tĩnh lại đi, nếu không bữa ăn lẩu dê coi như không tồn tại!” câu nói đúng là vô cùng hiệu lực, Cẩm Sang liền dịu lại rồi hất tóc nhìn Khải Phong đang đứng dựa người vào ô tô hút thuốc nói “ Vì bữa lẩu dê nên tôi tha cho hắn nếu không tôi sẽ cho hắn nhừ tử” rồi cô đi tới chỗ anh bước vào ô tô. Tiểu Cương thấy vậy đành lắc đầu thở dài, xem ra sau này cậu còn phải tốn tiền dài dài. Nhanh chóng chạy tới xe của Khải Phong, cậu giơ tay chào anh như thói quen, Khải Phong cũng gật đầu chào lại rồi cả hai cùng lên xe xuất phát. Đi được chút xíu, Cẩm Sang ngồi ở ghế phụ cảm thấy con đường này khá quen đành quay sang Khải Phong hỏi “ Chúng ta đi đâu vậy, đây không phải đường về sở cảnh sát”, anh vẫn dùng chất giọng lạnh lùng để đáp lại “ Tới hiện trường vụ án”. Cẩm Sang càng thấy hiếu kì đành hỏi tiếp “ Không phải tổ giám định đã kiểm tra cả căn biệt thự đo rồi ư? Tại sao lại phải tìm lại?”. “ Thông thường, tội phạm sẽ cho chúng ta biết tâm lí của chúng qua hai thứ: Một là hiện trường và hai là thi thể của nạn nhân một cách vô thức”. Anh nói đến đây, cô à lên một tiếng rồi tiếp lời anh “Vậy là anh muốn đến hiện trường xem xét để muốn biết tâm lí của hung thủ lúc đó ra sao đúng không?”. Anh khẽ gật đầu xem như câu trả lời. Lúc này Tiểu Cương mới chồm lên cảm thán “ Chà, hai người mới làm việc với nhau vài tiếng đồng hồ mà đã ăn ý như vậy, đúng là một cặp trời sinh! Vừa đẹp vừa thông...” Tiểu Cương đang nói thì cảm nhận được ánh mắt sắc như dao đang nhìn mình. Cậu biết phận nên đành im bặt.
Mười lăm phút sau, cả ba đã ở trước hiện trường vụ án. Đi qua sợi dây phong  tỏa tiến vào hiện trường vụ án – nơi đã từng chứng kiến cảnh giết người rùng rợn ấy. Khải Phong nhìn quanh một lượt, anh khẽ liếc cánh cửa phòng rồi nhìn ra lang can. Bước vài bước, anh ngồi xổm trước vũng máu đã sớm khô đi nhìn. Được một lát, anh đi ra lang can nhìn xung quanh, lang can này rất rộng và lớn, hình vòng cung. Từng thanh chắn đều được đẻo gọt vô cùng tỉ mỉ. Nhìn một lát, anh khẽ nhắm mắt lại để sắp xếp lại những suy luận của mình. Từ xa, Cẩm Sang nhìn Khải Phong với vẻ hiếu kì đành khẽ hỏi Tiểu Cương đứng kế bên “ Này, không lẽ chuyên gia nào cũng kì lạ như anh ta ư?”. Tiểu Cương cũng không ngạc nhiên lắm với câu hỏi của cô, vốn dĩ cậu ta đã quá hiểu con người của Lão Đại của mình nên đành giải thích “ Anh ấy là chuyên gia xuất sắc nhất nước ta với chỉ số IQ vượt ngưỡng 190 nên cách hành động khá kì lạ, nhưng đừng vì vậy mà đánh giá thấp anh ấy, Hàn Khải Phong có thể nhìn thấu những điều mà chúng ta cho là nhỏ nhặt, lập luận giả thuyết mà chúng ta chưa từng nghĩ đến.”. Qủa thật nghe Tiểu Cương nói vậy, cô cảm thấy bội phục Khải Phong vài phần. Trong khi cả 3 đang chiềm trong suy tư của mình thì một hồi chuông điện thoại vang lên...
- Còn tiếp -
#Mong_các_bạn_nhận_xét_để_mình_có_thêm_động_lực

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro