chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap 7
Reng...reng...reng...
Tiếng chuông điện thoại của Tiểu Cương vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của ba con người trong căn phòng rộng lớn. Cậu liền rút điện thoại lên nghe, chưa được vài ba cậu dường như hét lên “ ANH NÓI SAO? TRIỆU THỊ DÂN NHẬN TỘI?”, tiếng hét của cậu làm kinh động đến Khải Phong khiến anh chau mày quay lại. Tiểu Cương vừa cúp máy thì Cẩm Sang đã lên tiếng trước “ Này Triệu Thị Vân là ai vậy?” dù là người phụ trách vụ án này nhưng cô là người ít khi lấy lời khai của nghi phạm nên đến khi có bản lời khai chính thức cô mới biết tên của người đó. “ La bà quản gia của Hoàng gia” Tiểu Cương chậm rãi nói lại nhưng ánh mắt cậu không  giấu nỗi vẻ nghi vấn. Cẩm Sang nghe như vậy thì vô cùng ngạc nhiên “ Không thể nào”. Duy chỉ có Hàn Khải Phong vẫn bình tĩnh lên tiếng “ Đi thôi” rồi anh đi ngang qua Cẩm Sang và Tiểu Cương, khi lướt qua Cẩm Sang anh còn khẽ nói “ Bình tĩnh, mọi chuyện đều có hướng giải quyết của nó” rồi xuống lầu đi ra oto. Câu nói của anh như một luồng điện khẽ làm cô rùng mình, mặt nóng rang.
Khi cả lên xe, Khải Phong vừa lái xe vừa hỏi Tiểu Cương đang ngồi ở băng ghế sau “ Mau báo cáo những gì cậu tìm được”, Tiểu Cương hiểu ý liền báo cáo giản lược “ Người quản gia ở căn biệt thự đó tên là Triệu Thị Dân, 55 tuổi, gia cảnh bình thường, mồ côi ba mẹ, bà ta đã làm việc cho Hoàng gia được 8 năm. Chồng bà ta là một công nhân viên chức bình thường nhưng do áp lực công việc nên đổ bệnh rồi mất sau đó một năm. À Triệu Thị Dân còn có một đứa con gái nhưng hình như cũng mất cách đây 10 năm rồi”. Nghe Tiểu Cương nói xong, Cẩm Sang cũng có chút buồn thay cho người đàn bà xấu số này “ Chồng bà ta mất lúc nào?” cô hỏi Tiểu Cương, Tiểu Cương lật đống hồ sơ trên tay trả lời “ Trước khi con gái bà ta mất 2 năm”. Nghe tới đây, cô dường như không ngăn cản được sự chua xót trong lòng. “Cô không cần quá đau lòng. Thứ nhất, cô là cảnh sát, không được làm việc theo cảm xúc, không được để cảm xúc chi phối bản thân mà không hoàn thành nhiệm vụ. Thứ hai, cuộc đời con người  là một ẩn số, không ai có thể quyết định được số phận của mình, cô có đau lòng cũng vô ích, quan trọng là phải biết đứng lên” Khải Phong lên tiếng an ủi cô nhưng còn là chất giọng lạnh lùng như lúc trước mà có phần ấm áp hơn, cô khẽ cười “ Cảm ơn”. Khải Phong khẽ gật đầu như đón nhận lời cảm ơn đó rồi hỏi Tiểu Cương “ Tiểu Cương, những tài liệu tôi bảo cậu tìm cậu đã làm xong chưa?”, Tiểu Cương liền gật đầu. Anh khẽ nhếch mép đắc thắng.
Tại Sở Cảnh Sát Thành Phố X
Khải Phong bước vào căn phòng màu trắng xóa, bên trong là hai người phụ nữ đang ngồi ngay bàn, một người ăn mặt khá sang trọng nhưng nhìn tiều tụy hẳn, còn người kia thì ăn mặt  bình thường nhưng vẻ tiều tụy không kém người kia, tay bà ta còn có một chiếc còng sắt lạnh lẽo. Khẽ quan sát hai người phụ nữ, Khải Phong thầm phán đoán tâm lí của hai người họ. Theo sau anh là Cẩm Sang, lần này cô muốn trực tiếp biết rõ vụ án này. Sau khi ngồi xuống, Khải Phong quan tâm hỏi người mặc đồ sang trong “ Bà Hoàng, trông bà tiều tụy nhiều quá, chắc là ngủ không ngon rồi, tôi có một loại thuốc sẽ giúp bà ngủ ngon hơn” anh nói nhỏ nhẹ khác hoàn toàn lúc nãy, vô cùng hiền hòa. Không để Trịnh Ngọc Bích trả lời, Triệu Thị Dân liền cắt ngang “ Này, không phải tôi đã nhận tội rồi hay sao? Các anh còn bảo bà chủ lên đây là gì?” bà ta dường như muốn hét lên. Khải Phong khẽ cười rồi hỏi Triệu Thị Dân “ Vậy bà có thể cho tôi biết cách thức giết Hoàng Châu Thanh được không?”. Trịnh Thị Dân hơi ngạc nhiên về câu hỏi này, bà ta trầm ngâm một lát rồi nói “ Tên khốn đó thì có gì tốt chứ, chính hắn ta đã hại chết chồng tôi, hại chết con gái tôi!” bà ta giận dữ hét lên. “ 12 năm trước, chồng tôi làm ở công ti sunshine, vì chỉ là nhân viên cấp thấp nhưng anh ấy làm việc rất chăm chỉ, tuy vậy lương tháng vô cùng bèo bọt. Vì thế anh ấy đã cố gắng làm việc, cuối cùng cấp trên cũng đã để ý đến anh ấy, còn giao cho ông ấy một dự án không quá lớn nhưng anh ấy vô cùng vui vẻ. Nnưng sau khi anh ấy hoàn thành nó, công ti đối tác cũng đã rất hài lòng thì anh ấy mới  phát hiện phía tên người làm dự án là tên của một người khác. Thì ra tên khốn Hoàng Châu Thanh đó đã giở trò, bảo cấp trên anh ấy tráo đổi tên của anh ấy thành tên người khác. Tôi lúc đó hoàn toàn không biết gì cả, chồng tôi cũng không nói với tôi. Rồi anh ấy vì quá buồn nên sinh bệnh, không lâu sau thì bệnh trở nặng, nhà chúng tôi lại không đủ tiền để chữa bệnh thế nên anh ấy không lâu sau cũng ra đi” nói tới đây Triệu Thị Dân bật khóc “ Còn con gái tôi, nó rất ngoan, rất chăm học, khi ba nó mất nó là nguồn động lực duy nhất để tôi sống nhưng hăn cũng không tha cho nó. Tối cách đây 10 năm trước, con tôi đi học về, trên đường đi thì bị bắt vào một chiếc oto của tên khốn rồi...rồi...” tới đây bà ta dường như không nói lên lời “ Nó sợ nên không nói với tôi, rồi nghĩ quẩn. Tôi cũng không biết tất cả đều là do tên khốn đó gây ra cho đên tối hôm qua, tôi để quên sợi dây chuyền của con tôi nên quay lại lấy thì nghe hắn đang nói chuyện với ai đó qua điện thoại, hắn nói “ À, cậu nhắc đến tên nhân viên quèn làm bảng dự án đó hả, đúng là hắn ngu thật, bị lừa mà không hay. Ừm... ừm... Con bé đó đúng là tuyệt thật, hình như trên bảng tên ghi là Trần Thị Mai. Tên cũng đẹp mà người cũng đẹp.... ha ha” nghe hắn nói tới đó tôi hoàn toàn không thể tin được vào tai mình. Tôi liền xuống bếp, lấy con dao cắt trái cây khẽ đi đến phía sau hắn rồi kết liễu cuộc đời của hắn” Triệu Thị Dân nói đến đây thì có 2 giọng nói cùng cất lên “ Bà nói dối”
- Còn tiếp -
#Mong_mọi_người_ủng_hộ_tác_phẩm_của_mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro