Chap 13: Liệu có quá muộn ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cậu xả đầy bồn tắm bước vào, cả cơ thể đều được sự ấm nóng bao quanh nhưng sao cậu thấy lạnh lẽo thế này. Cầm lấy con dao nhỏ trong tay, chỉ một chút nữa thôi là cậu sẽ được giải thoát. Rạch một đường vào cổ tay, máu bắt đầu hòa tan với nước. Từng giọt máu đỏ rơi xuống cậu thấy thật đẹp. Cậu sẽ đi nhanh thôi. Nhắm mắt để cho bản thân chìm đắm trong nước. Nước mắt cậu rơi xuống ngày một nhiều. "Cậu sắp phải đi xa..thật xa... Cậu nhìn thấy mẹ,thấy cha, thấy hai người đang giơ tay chào đón cậu. Hai người hỏi cậu có thật sự muốn đi hay không ? Cậu có muốn hay không ?"

Anh quay người đi vào thư phòng. Ngồi đây anh càng thấy tâm tư của mình càng rối ren hơn. Gọi điện cho vệ sĩ tống hai cái con người bẩn thỉu kia đi. Anh không muốn bước vào căn phòng kia lần nào nữa. Thật sự ghê tởm mà. Căn phòng đấy bị vấy bẩn hoàn toàn rồi. Trong thư phòng của anh có lắp đặt màn hình theo dõi toàn bộ căn nhà. Quái lạ cậu ta đã vào đó cũng hơn 15 phút rồi mà không hề ra. Trong phòng cũng không hề có lấy một tiếng động nào. "Cậu ta vào nhà vệ sinh mà lại không làm gì ? Chả lẽ.... Nghĩ đến đây tim anh nhói lên một cái. Thật sự rất khó chịu. Chả lẽ anh thích cậu ta thật. Thấy cậu ta khóc anh đau." Không thấy cậu ta đâu anh lại lo lắng. Tạm gác lại suy nghĩ này, anh phải đi xem cậu ta đang làm gì mới được.

Nhanh chóng đi về phía phòng cậu , anh mở cánh cửa phòng ra một cách thô lỗ - cũng đủ để hiểu anh đang lo lắng như thế nào rồi. Anh bước vào phòng tắm. Cửa vừa mở đập vào mắt anh hiện tại là cậu đang nằm trong bồn tắm đầy máu. Chất lỏng màu đỏ cứ rỉ ra không ngừng. Anh như chết lặng, tất cả hô hấp ngưng đọng lại. Anh cảm thấy cổ họng mình run rẩy lên. Cậu ta sa...o lại như thế cơ chứ?
- "Nhất Bác ..."
- Cậu có nghe thấy tôi gọi cậu không ?
- Nà....y

Anh có gọi bao nhiêu đi nữa thì vẫn không thấy có sự hồi đáp. Không phải là chết rồi chứ? Cố bình tĩnh đi lại gần, anh thấy mặt cậu tái mét, hơi thở thì khó khăn. Đến lúc này chứng kiến cậu như thế anh mới sực tỉnh táo lại. Anh hình như có chút rung động rồi. 3 tháng qua anh rời đi, anh đã nghĩ rất nhiều. Anh rung động bởi cậu ngốc này rồi. Liệu nhận ra có là quá muộn không ?

Kéo cậu ra khỏi bồn tắm, anh lấy khăn tay cầm máu của cậu rồi bế thốc cậu lên chạy nhanh ra ngoài. Anh phải cứu lấy cậu. Nhất định cậu rất muốn nghe anh nói anh cũng thích cậu. Nhìn xuống gương mặt ấy, anh khẽ lên tiếng
- "Cầu xin em đừng xảy ra chuyện gì cả "
Vừa đi anh vừa cất giọng:
- " Quản gia...quản gia chuẩn.. chuẩn bị xe"
Anh chưa bao giờ thấy mình bất lực như ngày hôm nay. Sinh mạng của cậu đang yếu ớt dần đi. Người cậu ngày một lạnh hơn.

Thấy anh bế cậu chạy xuống, người thì dính đầy máu. Ông quản gia hốt hoảng không thôi, vừa nãy mới còn bình thường mà. Sao lại như thế này rồi. Nhưng với thân phận này của ông chủ hiện tại thì đến bệnh viện e là có chút rắc rối.
- " Hiện tại đến bệnh viện có chút phiền phức thưa ông chủ.
- "Không quan tâm "
- "Nhanh chóng đi "
- "Gọi điện cho người dọn đường. Phải đến bệnh viện càng nhanh càng tốt. "
-" Nhưng....
- "Chống đối tôi? "
- "Tôi đi ngay, cậu chủ"

3 tháng vừa qua anh không có ở đây là vì anh vừa tiếp nhận quản lí lại công ty của ba để lại. Anh cảm thấy thực sự đau đầu. Nhưng đến lúc anh nhớ đến cậu thì lại hoàn toàn biến mất. Anh tự ép chính bản thân mình là mình không rung động trước cậu ta. Anh không có. Nhưng anh đã hoàn toàn ngục ngã khi thấy cậu khóc. Thân thế của anh hiện tại rất bất ổn, vì chưa chính thức ra mắt công chúng nên không thể lộ diện được.


Hiện tại anh đã xác nhận được tình cảm của bản thân nên anh sẽ bù đắp cho cậu những khoảng thời gian qua. Anh nên nói một lời xin lỗi với cậu.

Chiếc xe lao nhanh trong đêm tiến đến bệnh viện tại trung tâm thành phố. Bởi vì có lệnh cấp báo nên mọi thứ diễn ra rất thuận lợi. Tính mạng cậu đang nguy hiểm không thể chậm trễ đi một giây phút nào. Để cậu lên băng ca của bệnh viện. Y tá lập tức lấy máu đi xét nghiệm. Cậu mất máu quá nhiều. Con người nhỏ bé như này mà mất đi bao nhiêu máu như thế không biết là có thể cầm cự được hay không ?

Gục mặt xuống bàn tay mình. Anh sai rồi. Thật sự sai rồi .

( Cho mình xin ý kiến với ạ )

-------------------------------------------------

# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro