Chap 12: Tận mắt chứng kiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

3 tháng sau

Sau khi thổ lộ tình cảm với anh, cậu trong suốt quãng thời gian đó như người mất hồn. Cậu không rời đi mà vẫn ở lại trong căn biệt thự này. Nhưng chưa thấy một lần nào quay lại đây. Cậu vẫn đi học đầy đủ, vẫn chịu những sự sai khiến của bọn họ. Cậu vẫn cố gắng qua lớp học của anh để gặp anh nhưng không hề gặp được một lần nào cả. " Anh ấy ghét mình đến mức như thế sao ? "

Cậu nhận thấy nên rời khỏi đây thôi. Cậu sẽ nghỉ học, không cần đến sự giúp đỡ của anh nữa. Dù cậu rất muốn được đi học, nhưng đành chấp nhận vậy. Cậu sẽ đi kiếm một việc làm gì đó để kiếm tiền sống qua ngày. Cậu sẽ luôn dõi theo anh, sẽ cất giấu cái tình cảm này vào sâu bên trong. Nghĩ đến việc phải xa anh thôi cậu cũng thấy rất buồn rồi.....

Như thường lệ, sau khi tan học cậu nhanh chóng trở về căn biệt thự. Cậu sẽ chào hỏi mọi người lần cuối rồi thu dọn quần áo đi. Mong là hôm nay anh sẽ về đây. Về đến nhà cũng đã gần 7h tối. Trời đã tối đen, gió lạnh ùa đến. Bởi vì ở đây cậu không có quần áo gì nhiều nên rất dễ thu dọn. Bước đến cửa cậu thấy ông quản gia đang đi đến lại gần, dường như muốn nói gì đó
-" Chào bác cháu mới về "
- "Hôm nay ông chủ trở về ...."

Chưa kịp nghe hết, cậu nghe thấy anh về thì vội gật đầu xin phép đi trước rồi chạy nhanh vào nhà. Ông quản gia thấy thật bất lực mà, còn chưa kịp nghe hết. Nếu thấy được cảnh hiện tại thì cậu sẽ cảm thấy như nào ?

Chạy nhanh đến tầng 3 , cậu đứng lại chỉnh sửa lại trang phục, đầu tóc . Cậu thật sự nhớ anh đến phát điên rồi. Hồi hộp. Căng thẳng. Không biết anh sẽ phản ứng như nào? Có tránh xa cậu ra như lời nói hay không?

Thịch... Thịch....

Không gian im ắng cậu nghe thấy cả tiếng tim đập của mình. Tiến dần tới cánh cửa, hình như có gì không đúng. Cậu nghe thấy tiếng của ai đó. Đến càng gần hơn còn nghe thấy tiếng thở ồ ồ của người đàn ông. Quần áo thì rải rác khắp nơi. Viền mắt cậu đỏ lên đến lợi hại. Anh....nh thật sự với cô..ô í

Không cậu không tin. Phải tận mắt chứng kiến mới được. Chân cậu run rẩy, không còn cách nào để đứng vững. Cậu kìm lại không được lên tiếng. Bám vào bức tường đi đến cánh cửa đang hé mở kia. Đập vào mắt là hình ảnh người đàn ông với tấm lưng săn chắc cùng với người con gái nằm phía dưới quấn quýt lấy nhau. Hai người hoà làm một. Không tách rời.

Tiếng người phụ nữ khẽ rên rỉ lên như đang mời gọi ngườì phía trên cố gắng cày cấy vào trong người mình:
-" Chiế..n..n ừm..cho ..em...m..ạn..h lên ...một...chút..aa .."
- "tất cả đều cho em"
- "chỗ...ỗ đó...nhẹ.. nhẹ...một chút '
- "trước..ngực..ư.. thật..khó chịu...Chiến a"

Nói rồi người đàn ông cúi xuống ngậm lấy núm vú đỏ au đang dựng đứng lên của người phía dưới. Bên trên điên cuồng gặm nhấm còn phía dưới thì điên cuồng đâm vào cái nhụy hoa đang chảy vô số mật dịch kia.

Hiện tại cậu tái xanh mặt, cậu không nghĩ anh sẽ như thế. Để cậu chứng kiến được cảnh tượng như vậy. Cậu ..cậu phải làm sao. Hiện tại cậu không phân biệt rõ được người đàn ông kia có phải là anh hay không? Nhưng nghe thấy người kia gọi tên anh theo những cú nhấp người thì là đúng rồi

Đóng cửa lại trả lại sự riêng tư cho người ta, cậu trượt dần xuống xàn . Mặc cho dòng nước mắt vẫn chảy dài, cậu đấm mạnh vào ngực mình. Đấm thật mạnh để nó bớt nhói lại. Những tiếng rên rỉ của người phụ nữ càng ngày càng to hơn . Tiếng kêu từ chiếc giường đang chịu đựng cuộc hoan ái của bọn họ. "Không ngờ mày sẽ nhìn được bọn họ như này, Nhất Bác ạ." Cậu cứ ngồi khóc như thế, cứ ngồi cho đến khi nghe thấy tiếng hét và tiếng gầm nhẹ của người đàn ông thì cậu mới thanh tỉnh lại. Phải đi rồi...

Lúc cậu quay người bước đi, cậu đâu biết rằng ở cánh cửa bên cạnh phòng đấy mở ra, anh bước ra ngoài. Thấy bóng lưng của cậu sao mà cô đơn quá." Có phải là anh đã bắt đầu chấp nhận cậu ?" Bước qua nhìn vào cái cánh cửa kia. Thật sự anh cảm thấy chán ghét. Tưởng rằng cô hoa khôi kia như nào. Hoá ra cũng là loại người như thế. Muốn lên giường để bắt anh chịu trách nhiệm. Làm tình với người đàn ông khác mà còn dám gọi tên anh.

Từng bước đi của cậu bây giờ thật sự nhói đau. Ông quản gia thấy cậu bước xuống vội chạy đến hỏi:
- "Cậu chủ làm gì cậu sao ? Cậu đã thấy...cậu ...chủ"
Mắt thấy anh đứng trên lầu ra hiệu im lặng, ông vội im bặt như chỉ thị. Anh cùng ông quản gia nhìn xem cậu phản ứng gì thì cậu ngước lên cố gắng nở một nụ cười cho ông yên lòng. Xong cậu cúi gằm mặt xuống đi vào phòng mình. "Anh vẫn im lặng đi sau cậu, anh muốn xem cậu sẽ như nào ?" Cậu bước vào phòng mà không đóng cửa lại. Cậu bây giờ chỉ nghĩ đến một việc. Đã như thế này cậu sẽ kết thúc cuộc đời mình ở đây. Dù sao cũng là ở căn nhà của anh. Ít ra cậu cũng mãn nguyện.

Anh tưởng rằng cậu vào phòng rồi sẽ thu dọn quần áo nhanh chóng rời đi. Nhưng cậu ta lại vào phòng tắm . Không hiểu nổi cậu ta còn mặt dày đến bao giờ. Quay lưng lại đi về phòng. Anh cần yên tĩnh để nghĩ xem mình muốn gì.

------------------------------------------

#Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro