Chap 11: Em có thể thích anh không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau một lúc thấy cậu không còn khóc nữa, anh mới dừng lại việc làm của mình. Anh cũng chả hiểu sao anh lại làm như thế. Trong suy nghĩ của anh, anh nghĩ rằng bản thân thật sự ghét cậu. Anh không muốn bản thân mình động vào cậu ta. Anh không muốn để bản thân lún vào cái tình yêu mà đang tồn tại trong suy nghĩ của cậu ta.

Anh đẩy cậu ra, nhìn xuống cái con người đang cúi gằm mặt xuống. Nhìn kĩ thì thấy nước mắt của cậu ta vẫn đang rơi. Đôi vai của cậu vẫn run lên theo từng đợt. Cắn chặt môi để ngăn bản thân không gây ra tiếng động nữa.
- "E..em..em xin lỗi"
- "Cậu làm bẩn hết quần áo của tôi? Cậu phá hủy hết tất cả mọi việc của tôi. Cậu có thấy cậu phiền phức không ? Gây ra đủ thứ chuyện."
- "em..em..hức..xin lỗi"
- "Tôi không muốn nghe thấy tiếng khóc của cậu. Đừng cố gắng giả tạo bản thân mình. "
- "không..em..có "

Lời nói của cậu lộn xộn hết lên, cậu không biết làm thế nào cho anh hiểu. Cậu không hề làm như thế. Cậu không cố gắng làm bản thân đáng thương. Cậu tưởng anh làm hành động kia là để dỗ mình. Hoá ra không phải
- "Hừ. Loại người như cậu, tôi đã sớm biết nó là như nào. Tôi thật sự thấy chán ghét cậu."

Nghe anh nói thế tim cậu đau lắm, "anh chán ghét mình ư? Có phải là nên dời khỏi đây không ? Cậu còn chưa thổ lộ cho anh biết. Hay là..... Nếu đã đến lúc này thì trước khi anh đuổi cậu đi , cậu cần nói hết tâm tư mình cho anh nghe. Cậu phải làm thế mới được."
- "anh.. nh dành một chút thời gian nói chuyện với em được không ?"
- "Tôi không dành cho loại người như cậu "

Nói xong anh quay lưng ở đi, cậu nhìn theo bóng lưng đấy mà không biết phải làm như nào nữa. Phải đuổi theo, cậu cần nói với anh . Tình cảm này cậu đã ấp ủ rất lâu rồi. Cậu sẽ chấp nhận dù nó có ra sao đi nữa. Cậu chạy lên nắm lấy góc áo anh. Bỗng thấy có gì đang kéo kéo, anh quay lại:
- "Một phút thôi cũng được...anh..xin anh"

Nghe cậu nói xong, anh thở dài:" cậu ta còn muốn giở trò gì nữa đây ?"
- Nói
Thấy giọng anh như thế, cậu cảm thấy bản thân run lẩy bẩy. Như có một luồng không khí quét qua vậy. Bình tĩnh. Thở ra một hơi, cậu cần có cần đảm hơn.
- " em..e..em anh..như"
- Nhanh
- "Đợi em một chút."
Cậu quay mặt lại, cần phải bình tĩnh hơn. Thấy cậu đang cố gắng kéo dài,anh đâm ra rất nổi giận. Anh siết chặt cổ tay của cậu, bắt ép cậu quay về phía mình, nói:
- "Cậu đừng có lãng phí thời gian của tôi. Cậu nên biết mình là ai ? "

Mắt cậu lại phủ lên một tầng hơi nước, cậu cảm thấy đầu mình nóng nóng lên. Cậu ngửa mặt lên trời, cố ép dòng nước kia trôi vào ngược lại. Cất giọng lên, giọng cậu run hơn bao giờ hết. Không dám nhìn thẳng vào người đàn ông trước mặt. Người đàn ông cậu theo đuổi bao nhiêu lâu qua:
- "Tiêu Chiến! Anh nghe rõ đây. Em..em sẽ nói hết tất cả cho anh nghe. Trước hết, anh thoả thuận với em hai điều ước này được hay không ? Anh đừng đuổi em đi có được không? Bây giờ em không còn gì cả. Em xin anh. Anh đừng cảm thấy ghê tởm em có được không ? Anh ơi! Em rất đau . Rất đau, anh à . "

Nghe đến đây anh cũng hiểu ra phần nào." Anh biết rằng sớm muộn gì cũng đến ngày này mà. Nhưng trong thâm tâm anh lại không nỡ một điều gì đó. Anh cũng chả hiểu nổi bản thân đang bị cái gì nữa. Anh đang muốn một điều gì đó, anh khao khát một điều gì đó."
-" Ý cậu muốn nói là gì ? "
- "em..hức..em...thích anh. Thích anh từ rất lâu rồi anh có biết không? Em rất thích anh. "

Hôm nay cậu ta lại còn dám nói trước mặt anh là cậu ta thích anh. Gan cũng to thật. Anh cảm thấy thật sự càng ngày càng khinh bỉ cậu ta. Anh là ai cơ chứ. Cậu ta nghĩ sao khi cậu ta bảo thích anh. Nực cười. Anh buông cánh tay đang nắm lấy cổ tay cậu ra. Nhìn thẳng vào đôi mắt ửng đỏ đó, anh lạnh lẽo mở miệng nói ra từng chữ một:
- "Tôi cảm thấy cậu thật kinh tởm."

Cậu biết trước là sẽ có ngày hôm nay mà. Cậu biết anh sẽ nói như thế mà. Đã biết sẵn rồi mà cậu vẫn mong chờ, mong có một tia hi vọng nào đó. Nhưng hiện tại nó đã hoàn toàn dập tắt, tâm can cậu cảm thấy thật là đau đớn mà. Giá như , chỉ là giá như anh chấp nhận cậu. Nhưng cái giá như này sẽ không bao giờ xảy ra.

( Xin lỗi các bạn vì bây giờ mình mới up được)

----------------------------------------------

#Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro