Chap 10 : Bộc lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi phía sau cậu thu hết vào mắt những hình ảnh kia. Từng cử chỉ của anh dành cho cô ấy. "Anh dịu dàng với cô ấy bao nhiêu thì lại lạnh lùng với cô ấy bấy nhiêu". Đầu óc của cậu bây giờ cứ ong ong, vô cùng đau. Ngồi trong xe có điều hoà mát lạnh mà cậu cảm thấy trong người nóng vô cùng. Khó chịu quá đi mất. Nhưng cậu không dám mở miệng để phá hỏng cái cảnh tượng trước mặt kia. Dạ dày thì cứ từng đợt cuộn trào trong bụng, muốn nôn ra nhưng không dám. Cậu đành nuốt ngược nó trở lại. Cậu thấy chóng mặt quá đi mất. Nhắm mắt lại nghỉ ngơi một lúc là ổn thôi

Đến nơi anh mở miệng nói với cậu:
- "Dậy, còn muốn nằm đến bao giờ ?"
Thấy cậu không đáp lại mình, anh quay xuống thấy cậu đang nằm yên. "Dường như là ngủ rất say rồi. Hay là cứ để cậu ta như thế một lát. Không được. Làm người hầu thì phải biết điều một chút. "

- "Mình ra ngoài thôi em"
Nói với cô gái ấy xong, anh bước chân ra ngoài. Vừa bước xuống xe, anh với cô ấy đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Họ liên tục cảm thấy hâm mộ hai người bọn họ.
- "Để cậu ta ở đây sao ?"
- "Đợi anh một chút "

Mở cửa xe phía sau, lay cái con người ấy tỉnh lại. Anh vừa mới động vào người cậu thì cảm thấy được sự nóng hầm hập. Nhìn kĩ thì thấy lông mày cậu ta cau lại. Người thì cuộn tròn lại để tìm hơi ấm. Quần áo sáng nay thì còn sạch sẽ mà bây giờ lại đầy những vết ố vàng, loang lổ. Chết tiệt! "Không phải cậu ta bị bệnh đấy chứ. Thằng nhóc này đúng là biết làm khổ người khác mà . Cho cậu ta về biệt thự thôi ! "
- " Xin lỗi em. Bây giờ anh có việc gấp.
- " Không sao. Anh cứ đi trước đi.
- " Anh đưa em về
- " Không cần đâu. Mau về đi. Yêu anh

Cô ấy thơm nhẹ lên môi anh một cái rồi quay lưng đi:" Thằng khốn kia dám làm hỏng việc của mình". Cô gái này cũng chả phải là một người tốt tính gì cả, cô ta bám vào anh vì mơ tưởng đến mình sẽ là Tiêu phu nhân thôi. Cô biết gia đình anh như nào, quyền thế như nào. Cô ta cũng chỉ ham tiền thôi. Dụ dỗ anh để ép anh chịu trách nhiệm với cô. Kế hoạch chưa gì đã bị phá hủy bởi một cái thằng ở đâu ra.

Sau khi cô đi anh nhanh chóng lên xe đưa cậu về biệt thự của mình. Chiếc xe lao nhanh trên đường. Chả mấy chốc đã về đến biệt thự, anh xuống xe đi thẳng vào bên trong. Mặc cho cậu nằm ở đấy. Chỉ bỏ lại một câu:
- "Mang cậu ta vào"

Ông quản gia thấy vậy thì nhanh chóng gọi người ra mang cậu lên phòng. Cậu bé này sáng nay chưa ăn gì đã chạy vội đến trường. Mới sáng thấy còn bình thường mà bây giờ người đã nóng hầm hập rồi.
" Tội nghiệp quá. Ông chủ làm gì cũng nhẹ tay thôi chứ. Cậu bé này ốm yếu đến mức này rồi."
Đấy là suy nghĩ của ông thôi chứ ông cũng chả dám làm gì cả. Ông dặn dò người làm nấu cháo, mang thuốc lên phòng cho cậu. Còn việc thay quần áo thì ....để sau vậy. Ông cũng không dám làm quá lời ông chủ.

Sau khi được uống thuốc với ăn cháo xong thì đến khi mặt trời sắp lặn cậu mới tỉnh dậy. Đưa mắt nhìn một lượt căn phòng, cậu mới biết là mình đã được đưa về. Thôi xong có phải là cậu làm hỏng việc của anh rồi phải không? Xong rồi...chết rồi...

Vội vàng bật dậy chạy xuống lầu. Vừa chạm chân xuống giường thì một hồi choáng váng ập đến. Cậu vịn vào bức tường không thì ngã xuống mất. Đứng vững một lúc cậu nhanh chóng lắc đầu xua tan cảm giác khó chịu. "Cậu là người hầu cho anh, phải đi làm việc chứ. "Được đãi ngộ đến mức này cậu cảm thấy quá mức rồi. Được ở trong căn phòng to như thế rồi còn được người khác chăm sóc. Cậu cảm thấy áy náy quá. Dù sao cậu cũng như bọn họ thôi!

Vừa bước đến cầu thang để đi xuống, đi nhanh quá cậu không để ý đến. Đến khi va chạm vào lồng ngực của ai đó thì cậu mới bình tĩnh lại. Ôi! Là Tiêu Chiến. Mặt cậu đỏ bừng lên, nóng quá. Bình tĩnh bình tĩnh lại.
- "Xin lỗi, xin lỗi anh "
- "Để ý lại"
- "À vâng ạ. A..anh có cần em giúp gì không?"
-' Đi theo tôi"

Cậu đi theo phía sau anh, nhìn đến tấm lưng của anh. Cậu lại cảm thấy ngại ngùng. Là một đứa con trai mà tự nhiên thấy mấy cái này lại ngại. Mất mặt quá.
- "Nhìn đủ chưa?"
- "Hả...dạ "
Nghe thấy câu hỏi mặt cậu đỏ càng lợi hại hơn.
- "Sao mặt cậu lại đỏ đến thế kia?Vẫn chưa hết sốt ?"

Nói xong anh tiến lại gần, đặt tay lên trán cậu. Ở khoảng cách này, cậu cảm thấy rất ngại ngùng. Mặt anh bây giờ là đối diện mặt cậu, chỉ cách một khoảng cách nhỏ. Nhìn đến cái môi của anh cậu lại muốn được hôn lên nó. Nhưng đó là vị trí của người khác mất rồi. Mà cái đấy không quan trọng nữa. Còn một điều quan trọng hơn đó là anh quan tâm đến cậu đó. Cuối cùng, anh cũng chịu quan tâm cậu một chút rồi. Từ đôi mắt đen láy đấy chảy ra một dòng nước trong suốt. Anh thấy cậu khóc thì giật mình. Anh chưa thấy cậu khóc bao giờ. Chưa từng bao giờ thấy nên anh cảm thấy rất bất ngờ. Anh đã làm gì cậu ta đâu mà cậu ta lại khóc
- "Sao cậu lại khóc? Tôi đã làm gì cậu đâu? "
- "e..hức..m "
- ....
- "Cuối cùng a..nh cũng chịu quan tâm đến em "

Cậu ôm chầm lấy anh, anh thấy bất ngờ với hành động của cậu. "Cậu ta bị điên à? Cư nhiên lại ôm anh như thế này. Muốn gỡ tay cậu ta ra mà sao cậu ta giữ chặt thế. Có ai ốm như cậu ta không? "Đành đứng im như thế này vậy. Cậu thấy anh không làm gì cả thì càng được đà khóc lớn hơn. Như muốn trút hết những khó chịu của mình ra ngoài. Những ấm ức bấy lâu nay của cậu. Cậu khóc to, khóc đến nước mắt dính hết vào áo sơ mi phía trước của anh. Những dòng nước ấm , mặn chát thấm vào cả lồng ngực anh: "Thấy cậu ta khóc như này sao tim anh lại thấy nhói nhói? Tại sao ? "
-" Cậu..u câm miệng vào? Người ta lại bảo tôi bắt nạt cậu."
- "Oaaaaaa...anh...hức..c lại mắng em"
-" Cậu...u..u"

Tay anh giơ lên vuốt nhẹ phía sau lưng cậu. Cảm thấy bàn tay đang vỗ lưng của mình cậu lại nhớ đến mẹ. Mỗi lần cậu khóc bà đều làm như thế. Một lần này thôi. Em xin anh!

"Tủi thân không ? Có chứ.
Nhớ bố mẹ không? Có chứ .
Mệt mỏi không ? Có chứ.
Và .......
Yêu anh ấy không ? Có.
Rất nhiều "


Cho mình xin chút ý kiến ạ
Cảm ơn mọi người nhiều

----------------------------------------

#Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro