Chap 9: Biết được bản thân là thứ gì

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lững thững bước về lớp. Cậu dường như cảm muốn buông bỏ đi mọi thứ, không phải là quá nhẫn tâm đối với cậu rồi sao. Tưởng mình có hi vọng sống một cuộc sống vui vẻ với anh ấy. Nhưng không ngờ cái hiện thực nó lại đau đớn như thế. Mới thế mà tim cậu thấy mệt mỏi rồi. Hay là mình bỏ cuộc ? Không được, Nhất Bác. Mới thế mà mày đã bỏ cuộc rồi, cố lên. Tỉnh táo lại.

Đúng. Cậu không nên bỏ cuộc dễ dàng như thế. Bỏ qua đã, vào học thôi. "Anh ấy cho mày đi học không phải để mày lãng phí nó như thế. Đồ ngốc." Sốc lại tinh thần, cậu bước vào lớp chuẩn bị cho tiết học. Mong cho hôm này mấy người ở lớp không làm khó cậu. Bình tĩnh. Bỗng:
ÚIIIII ZAAAAA- hình như có cái gì đó vừa bay đến chỗ cậu. Còn ướt ướt, nó đang thấm dần vào chiếc áo sơ mi của cậu. Cúi xuống thì thấy áo đã ướt một mảng, bọn họ lại bắt đầu rồi đây. "Tại sao không để cậu một ngày được yên ổn cơ chứ?" Áo sơ mi của cậu phía sau thấm đi mồ hôi còn phía trước thì loang lổ một vài vết do sữa các thứ chất bẩn gây ra. Bọn họ cứ coi cậu như một con rối hết điều khiển cái này đến cái khác, hành hạ cậu. Cậu cũng là con người cơ mà đi học cũng cần được như bao nhiêu con người khác. Đi học thôi cũng đã khó khăn lắm rồi.
-"Các cậu đang làm cái gì đấy? "
- "Không thế sao mà hỏi? "
- "Cái loại như mày không thể nào ngồi trong cái lớp như này được."
- "Tôi có đụng chạm đến các người sao? Không thể để tôi yên ổn một ngày được à ? Tôi xin các cậu".
- "Hứ. Chúng mày! Tao có nghe nhầm không đây ta ? Nó đang xin chúng mày đấy. "
- "Tôi...tôi.. làm ơn"
- "Mày đang mơ có cuộc sống tốt đẹp à ? Woaaaa. Tỉnh ngủ đi con"
- "Liệu hồn thì chuẩn bị đồ cút ra khỏi đây đi."
- "Cái loại như mày thì.....rẻ rách "
- "Có cần thiết phải như thế không ?"
- "CẦN RẤT CẦN ĐẤY "

Tất cả mọi người đều xua đuổi cậu, cậu nên đi đâu bây giờ? "Cậu nhớ bố mẹ quá. Chỉ có họ mới không xưa đuổi cậu đi. Chỉ có họ mới cần cậu. Hay cậu về với bố mẹ nhé. Về đấy đoàn tụ với họ. Họ ở bên kia chắc cũng thấy buồn lắm. Cậu không biết nên như nào nữa."
- "Tôi không thể làm theo ý các cậu được. Các cậu muốn gì ? "
- "Muốn? Mày đã biết rõ rồi còn hỏi? Khôn hồn nghe lời bọn tao không thì cút đi."
- "Tôi đồng ý với các cậu. Chỉ mong các cậu cho tôi được học. "

Cả cuộc đời cậu chưa từng xin ai cái gì, nay lại phải xin người mình không quên biết. Thoả thuận với người ta như mình là một đồ vật. Cười cho chính bản thân mình. Ngay cả cậu cũng cảm thấy chán ghét mình, chán ghét cái con người này.

Cậu lại phải tiếp tục cuộc sống trở thành người hầu hạ cho bọn họ. Cứ tưởng rằng 2 năm qua họ sẽ tha cho cậu,không ngờ cái cuộc chơi này lại bắt đầu. Họ sẽ không bao giờ tha cho cậu mất. Cậu thà rằng cố gắng nhẫn nhịn bọn họ còn hơn là bị đuổi khỏi đây. Cậu biết rằng nếu mà không làm theo cậu sẽ bị đánh cho chết mất.

Mong sao mọi tiết học trôi qua nhanh chóng để cậu được thoát ra khỏi đây. Tất cả mọi vỏ đồ ăn, thức uống của họ đều vứt lung tung lên chỗ ngồi học của cậu. Đây cứ như chỗ để rác của bọn họ vậy. Có phải họ xếp cậu với rác chung một loại chứ. Chết tiệt
- "Các cậu...."

Vừa mới nói được ra cậu lại im bặt lại, không muốn có thêm rắc rối. Như vậy là đủ rồi, nuốt trôi mấy lời vào trong. Mà cậu cũng không có đủ can đảm để đối mặt với bọn họ. Làm thế cậu chỉ có rước hoạ vào thân thôi. Bắt tay vào dọn dẹp đống bừa bộn này. Cảm thấy cậu càng dọn đến đâu thì lại càng nhiều thêm. Họ thì nhau ném giấy, rác nhiều hơn để cậu dọn dẹp. Thừa biết cậu không dám nói lại lên bọn họ càng được nước làm tới.

Thấy sắp thấy hết 15 phút đầu giờ, cậu gấp đến sắp khóc rồi. Sắp vào tiết mà cậu chưa làm xong, lấy đâu ra chỗ để học đây.
-" Đừng có tiếp tục làm như thế"
- "Muốn dừng sao ? Được thôi"
- "Cảm ơn "
- "Tưởng dễ thế à ?"

Nghe thấy một trong số bọn họ nói thế cậu ngửng mặt lên. Bọn họ bọn họ đang lôi hết sách vở của cậu ra xé. Mắt bỗng cảm thấy cay xè, sách vở của cậu.
- "Trả đây ..tr...ả lại cho tôi. Hức..hức xin các người"
- "Sao lại khóc rồi. Ngoan nào "
Vừa nói bọn họ vẫn tiếp tục xé sách vở của cậu, xé xong rồi còn ném thẳng xuống dưới đất. Cậu ngồi thụp xuống đất, lấy tay nhặt từng tờ giấy lại một.
- "Tôi..i đã xin các cậu rồi...i..i mà"
- "Hức hức..."
- "Căn bản loại người như mày không đáng để bọn tao nhớ đến"
- "hức..hức...các cậu quá đáng...g..g "
- "đúng là cái loại yếu đuối"
Chưa kịp mở miệng thì :
- "Chết rồi chúng mày! Ông thầy đang đi đến dãy nhà bên kia rồi. Nhanh! Xử lí nó nhanh lên."
Có đứa cúi xuống sát tai cậu nói rằng:
- "Biết phải nói như nào chưa? "

Bỗng cậu rùng mình phải lời nói đó, cậu đương nhiên hiểu ý tứ trong câu nói đó như thế nào. Cậu hiểu hết, mấy người này muốn cậu câm miệng lại, không hó hé câu nào. Cậu không muốn phải như thế nhưng muốn học, muốn tốt nên đành nhẫn nhịn, nhịn nhục.
- "T...ôi biết rồi."
- "Biết điều. Tha cho mày lần này "

Đưa tay lên lau nước mắt, thở dài một hơi. Tay nhanh chóng thu dọn nốt đồ. Nhanh hết công suất, để trước khi thầy vào không thấy được cảnh tượng này. Không thì cậu khó có thể giải quyết được. Bây giờ chỉ cần chấn tĩnh lại bản thân thôi.
"Tốt nhất nên kìm nén lại đi ,Nhất Bác ngốc. "

Thời gian cứ thế trôi qua, hết tiết này đến tiết khác. Cậu cứ ngồi im đấy. Trong cặp thì đầy các loại mẩu giấy nhỏ. Sách vở bị xé đều để lại trong cặp, cậu không còn tiền mua sách vở nữa. Đến tiền đi xe còn lấy đồ ra chuộc để được đi. Nói mới nhớ, cậu cần gặp lại người phụ nữ đấy sớm hơn mới được. Nhanh chóng chuộc lại chiếc vòng. Có nó bên cạnh cậu mới cảm thấy yên tâm được phần nào:
- "Các em nghỉ , đã hết tiết rồi".
- "Chúng em chào thầy "
- "Được rồi"

Cuối cùng cũng được tan học, cậu đi gặp anh thôi. Nghĩ đến đây tâm tình cĩng sẽ vui vẻ hơn một chút. Cậu chạy nhanh ra ngoài để đi đến lớp của anh. Nhưng chợt nhớ lại hình như có điều không phải. Cậu sẽ là người thứ ba xen vào mối tình của hai người họ đúng chứ? Dù sao coi như mặt dày, cố chấp nhưng thôi cậu chỉ muốn gặp anh. Nhanh chóng đi thôi. Gần đến cửa lớp anh, cậu thấy thật hồi hộp nhaa. Sắp đến rồi. Tiêu Chiến! Em nhớ anh rất nhiều.

Chưa gì đã thấy bóng dáng của anh rồi. Anh đang đợi cậu sao? Thật hiếm khi.
-" Tiêu Chiến, em ở đây này "
- "Đợi em một chút"

Cậu lớn tiếng gọi, giọng cậu thật sự rất vui nhaaa. Cậu được đi ăn cùng anh, đây là lần đầu tiên đó. Tất nhiên là cậu cảm thấy vô cùng hồi hộp rồi. "Cậu có được anh đút cho ăn không ? Có được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc của anh không ?" Suy nghĩ ấy dập tắt nhanh chóng. Nó còn chưa kịp nhen nhóm thì lại thấy người còn gái ấy lại xuất hiện cùng anh . Biết trước là thế rồi mà.
- "Ai đây anh ? "

Giọng ngọt ngào của cô ấy vâng lên, đúng rồi hai người đứng cạnh nhau được bao nhiêu người ủng hộ cơ mà. Tuyệt phẩm. Cậu tròn mắt, hồi hộp chờ anh trả lời xem cậu là gì trong mắt anh
- "Cậu ta... là kẻ bám người "
- "Sáng nay cũng thấy cậu ta ở nhà anh ? "
- "Giúp việc thôi. Đừng quan tâm làm gì cả "
- "Đi thôi "
- "Đi cùng đi, người làm "

Nghe thấy câu trả lời thế, cậu như giật mình tỉnh giấc. Bấy lâu nay cứ tưởng anh cũng có tình cảm. Nhưng hoá ra anh coi cậu là người hầu, không hơn không kém. Mà cũng phải , cái hôm anh mang cậu về anh cũng đã nói thế rồi. Cậu nên thực hiện theo lời anh nói thôi

Lững thững đi theo hai người ra đến xe. Cậu có phải lại bị bỏ lại như sáng nay không ? May quá lần này cậu được đi cùng xe. Mở cửa xe cậu bước vào, mùi của xe xộc thẳng lên mũi khiến cậu có chút khó chịu. Cậu là không thể chịu nổi mùi của ô tô nha. Từ bé đến lớn đã thế rồi. Sáng nay có thể là do quá mệt mỏi nên cậu hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi mùi của ô tô . Nhưng đến bây giờ hoàn toàn tỉnh táo thì cậu lại thấy vô cùng khó chịu. Cắn chặt răng để đè nén lại sự khó chịu đang cuộn trào trong dạ dày của mình. "Không được phép nôn ra xe của anh ấy." Tuyệt đối không.

Ngồi ở trong xe cậu nhắm mắt lại, nghĩ đến bản thân mình:
- "Mày hết làm đồ chơi, làm osin, làm một thằng con trai bám người . Vậy mày còn có thể là cái dạng người gì nữa hả? "


Mọi người cho mình xin ý kiến về chuyện với
Để mình rút kinh nghiệm sửa đổi ạ
Cảm ơn nhiều lắm


Đừng bơ mình nữa ạ huhuhu 😭😭😭


------------------------------------------------

# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro