Chap 8 : Dường như quá khó khăn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cậu cầm lấy ba lô của anh chắc trong tay. Dù có mệt mỏi như nào cậu cũng không nỡ bỏ nó ra, không nỡ để nó bị bẩn. Bởi vì anh là người đeo chiếc cặp đấy. Không muốn có một chút bụi bẩn nào trên người anh. Cậu thật sự quá lo nghĩ cho anh rồi.

Cậu không biết đường đi ở đây như nào cả. Thật sự mơ hồ mặc dù đã được chỉ dẫn. Cậu cứ thế chạy một mạch đi, đến bây giờ dừng lại không còn biết mình đang ở đâu . Chạy một mạch xong bây giờ mới dừng lại. Cậu thở thật không ra hơi mà. Huống chi chưa được lót cái gì vào bụng cả. Mới sáng ra mà đã phải chạy bộ một đoạn đường dài thế này rồi. Cậu phải hỏi đường đi mới được. Không xong mất rồi.

Ở đây cũng thật vắng vẻ quá đi mà. Chưa thấy có một bóng người. Cậu còn chưa đến nửa tiếng nữa để đến trường. Chắc phải đi thêm một đoạn đường nữa mới có người rồi. Vừa nghĩ xong cậu lại ôm theo cặp của anh chạy đi. Thấy căn bản mình cũng đã chạy một quãng đường rồi mà ngay một bóng người cũng không có. Cậu đâm ra cảm thấy nghi ngờ, có phải là quá sớm đâu mà không thấy bóng người nào? Quá vắng vẻ đi mất. Tìm đường đến trường bây giờ cũng cảm thấy khó khăn. Ông trời đang trêu đùa với cậu hay sao. Có thể khiến mọi chuyện dễ dàng hơn với cậu được à ?

Hành trình đến trường của cậu xem ra còn quá dài rồi. Sáng nay cậu còn háo hứng vì được đến trường với anh, còn tưởng sẽ được cùng ngồi chung xe với anh. Nhưng bây giờ hoá ra cậu là người bị bỏ mặc ở đây. Cảm thấy bản thân cũng quá đáng thương đi .Cái gì cũng không biết. Người ta cho ở nhờ rồi lại còn muốn đi cùng xe, ở cùng chỗ với người ta. Ngớ ngẩn đến phát điên rồi.

Tiếp tục đi, cậu mong rằng có ai đi ngang qua đây để cậu có thể hỏi đường đến trường. Chiếc áo sơ mi mà cậu mặc sáng nay bây giờ đã ướt đẫm mồ hôi. Cậu vẫn mặc kệ nó,không ngồi lại nghỉ ngơi một tí nào mà vẫn tiếp tục đi. Mong sao cho cậu đến trường nhanh một tí ..

Hình như ở phía trước có người. Ôi may quá. Phùuuuuu. Được rồi. Nhanh chóng tiến lại gần phía trước. Hoá ra là một người phụ nữ đang dọn dẹp. Bác ấy đang cố kéo cái gì ra thì phải. Cậu nhanh chóng bước lên cùng giúp người phụ nữ ấy. Cái bao đấy cũng nặng quá đi mà. Một mình bác í kéo thì bao giờ mới xong được.
- "Ôi! Cảm ơn cậu nhiều nhé "
- "Dạ không có gì đâu ạ ."
- "Thế tôi xin phép đi trước nhé! "
- "À bác ơi đợi một chút. Bác có thể chỉ cho cháu đến trường Đại học Quốc tế không ạ ( mình nghĩ bừa ra các cậu thông cảm nhé ) . "
- "Tôi có biết. Cậu đi gì đến đó. Còn xa lắm đó".
-" Bác chỉ đường giúp cháu với ạ "
- "Ở đây là vùng ngoại ô của thành phố rồi. Còn xa lắm?"
-" Gì ạ ? Ngoại ô sao ạ ? "

Cậu bị đưa đến ngoại ngoại ô của thành phố sao? Thảo nào cậu cứ đi mãi mà không thấy có bóng người nào. Đi mãi đến đây mới thấy lác đác có vài ngôi nhà. Nhưng tuyệt nhiên không có ai ra phía bên ngoài cả. Kì lạ.

- "Đi đến đấy còn mất bao nhiêu lâu ạ ? "
- "Đến đấy chắc cùng tầm khoảng 10km. Tôi thấy cậu nên gọi xe hoặc nhờ người đi."
- "Nhưng...ng hiện tại cháu không có tiền ở đây "
- "Cháu sắp trễ giờ học mất rồi".

Thôi xong anh bảo cậu đừng trễ giờ của anh. Anh bảo anh muốn cậu đi theo bất cứ lúc nào. Nhỡ anh đang cần cậu thì sao ? Thôi xong thôi xong rồi.
- "Ở đây có trạm xe búyt không ạ ?"
-" Cháu không có gì ngoài còn mỗi cái vòng cổ này thôi ạ. Bác có thể cầm cái vòng này rồi cho cháu vay một chút tiền được không ạ ? Cháu sẽ gửi lại bác tiền rồi chuộc chiếc vòng này về được không ạ ? "
- "Tôi...i thế này thì khó xử cho tôi quá "
-" Dù sao chúng ta không quên biết nhau. "
-" Cháu để lại cho cháu số điện thoại của bác được không ạ ? "
- "Cháu sẽ liên lạc lại . Bác làm ơn giúp cháu với ạ."

Thấy sự chân thành từ đôi mắt cậu, bác ấy cũng đồng ý với cậu. Cậu đưa chiếc vòng cho bác ấy. Rồi cầm theo một số tiền nhỏ đủ cho việc đi lại. Cậu sẽ nhanh chóng chuộc lại chiếc vòng lại. "Đó là món quà sinh nhật của cậu. Cậu rất trân trọng nó. Nhưng hôm nay không ngờ cậu lại đem nó ra chuộc vì một vấn đề như này. Thật sự không hiểu nổi bản thân mình . "

Sắp trễ rồi. Nhanh lên nào. Chạy nhanh lên xe bus. Cậu mong đừng xảy ra vấn đề gì nữa. Cậu không còn gì để chuộc cả ." Làm ơn ! Làm ơn ! Nhanh lên." Tựa đầu vào cửa kính trên xe, cậu cảm thấy cuộc sống của cậu ngày càng khó khăn hơn rất nhiều. Sau quãng đường không quá dài nhưng cậu như đang ngồi trên đống lửa vậy. Xe bus đến điểm dừng chân thì cậu như bay xuống xe. Chỗ dừng chân ở bến xe cách trường một đoạn đường nữa. Hôm nay tính ra cậu phải vận động rất nhiều nhé. Cậu cảm thấy chân của cậu như sắp không trụ được. Toàn bộ tay chân như mềm nhũn ra. Nhưng đầu cậu lại vẫn lặp đi lặp lại như một câu thần chú:" sắp đến rồi, sắp đến rồi"

Tùngggg tùngggg tùnggg

Ba tiếng trống vang lên, báo cho đến giờ vào lớp. May cho cậu là vẫn đến kịp. May quá đi mất. Cậu đi lên lớp mình, vừa đến cửa lớp thì cậu nhớ ra cái gì đó. Aaaaa. Cặp của anh ấy mình vẫn đang cầm. "Mình đúng là đồ ngốc mà . Nhanh thôi. Anh ấy sắp vào học rồi." Còn chưa kịp nghỉ ngơi cậu lại nhanh chóng quay ngược lại đi về phía lớp anh. Cậu cảm thấy rất háo hức khi sắp được gặp anh. Trong đầu cậu đang liên tưởng là có phải trưa nay anh sẽ ăn cơm cùng với cậu có phải không ? Thật là mong chờ nhaaaaaaaa

Mới đặt chân đến cầu thang cậu nghe thấy âm thanh gì đó:
- "ưmmm...ah...e..m không thở nổi "
- "ngoan..ngoan nào"
- "ưmmm...thật thích "

Nghe thấy âm thanh này cậu bất giác đỏ mặt, aiiiii nhaaaaa ở trường mà còn như thế này. Nhanh chóng rời đi thôi. Định là lướt qua không chú ý đến nhưng cậu chợt sững lại khi thấy hai người đó. Anh với cô ấy đang đang hôn nhau. Nhưng điều đáng chú ý hơn là tay của anh đang không ngừng sờ soạn vào người của cô gái đó. Anh bỏ cậu lại đi trước là để ở đây với cô ấy. Mà cũng đúng thôi hai người là người yêu. Tại sao lại không thể. Thấy có người đứng lại làm hỏng chuyện, anh mới từ từ quay người lại . Thấy cậu đứng đấy vô hồn anh mới cất tiếng:
-" Cút đi đừng làm hỏng việc của tôi"
- "Xem ra cậu cũng đúng giờ"

Chưa kịp đáp lại cậu đã nghe thấy tiếng "chụt chụt "phát ra từ phía đối diện . Cô và anh dường như coi cậu là không khí.
- "ưm...ưm....còn muốn "
- "sẽ cho cưng"
Phải nhanh chóng rời khỏi đây thôi. "Đi thôi, Nhất Bác! "
- "Em để cặp ở đây cho anh. Trưa gặp"

Không cần chờ lời phản hồi cậu bước đi. Cần thoát khỏi đây. Cậu đã mong muốn mình cũng được như cô gái ấy được anh ôm vào lòng, trao cho nụ hôn như thế. Ảo tưởng. Cậu bật cười, cười cho sự ngốc nghếch này.


--------------------------------------

# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro