Chap 19 : Biến mất ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



3 từ ấy cuối cùng anh cũng đã nói ra nhưng không phải là nói trực tiếp cho cậu nghe. Từ đấy vốn dĩ là ngọt ngào nhưng đối với anh nó như một con dao đâm sâu vào trái tim anh. Đâm thật sâu rồi để lại một lỗ hổng lớn. Nó cứ chảy máu như thế, chảy mãi không ngừng. Nhưng cái đau lớn đấy chỉ có một mình anh hiểu được, anh cảm nhận được. Quay lưng lại với cặp đôi ấy, anh nghĩ mình không nên dính vào chuyện của cậu quá nhiều.

Cậu cảm thấy rất vui vì cuối cùng cậu cũng thực hiện được điều mà cậu mong ước. Cậu có người yêu rồi. Cậu sẽ không phải bám dính lấy anh nữa. Tí nữa cậu sẽ nói cho anh biết. Chắc anh sẽ vui lắm đây.


Giờ tan học, cậu đứng đợi Tâm Ân ở trước cửa lớp học. Cậu đây là muốn đưa bạn gái về thật là an toàn nha. Dãy học của cậu với của bạn í khác nhau nên cậu không biết là anh đang đứng đợi cậu." Cậu nghĩ rằng anh hai sẽ không qua lớp mình đâu. Anh bận như vậy cơ mà. "

Đứng ở cửa lớp cậu, anh thấy không còn ai ở đây nữa. Lạ thật. Bình thường cậu đều đứng đợi anh ở đây mà? Sao hôm nay lại không có. Có phải là xảy ra chuyện gì phải không? Không phải là bị bắt cóc đấy chứ?

"Lần này lại chuyện gì xảy ra nữa đây? Có phải đến lúc anh tìm được cậu thì cậu lại trong một bộ dạng khác hay không? ."

Nhanh chóng huy động tất cả nhân lực của mình. Anh muốn mau chóng tìm thấy cậu. Làm ơn đừng có chuyện gì xảy ra nữa.

Anh đi khắp nơi tìm cậu. Cậu không có bạn thì có thể đi đâu được đây? Không có nơi nào để đi.

" Nhất Bác, em ở đâu. Ở đâu HẢ. Em lại đi đâu rồi? "

Trong lúc anh đang gào thét tên cậu, tìm kiếm cậu trong vô vọng thì cậu lại đang tay trong tay với Tâm Ân đi chơi. Cậu dự tính chỉ đưa cô ấy về thôi nhưng mà Tâm nhi lại muốn đi vào công viên chơi nên cậu chiều theo ý cô. "Cô ấy thật sự rất vui nhaa. Nhìn thấy trò chơi là tít cả mắt lên. Lôi kéo cậu đi hết chỗ này đến chỗ nọ. Khiến cậu chạy mệt đứt cả hơi mất."
- " Bác a, cậu không muốn chơi tiếp cùng mình sao?
- Tâm nhi để mình thở đã nhaaa


Cô đứng yên một lúc cho cậu nghỉ ngơi, giận dỗi quay sang một bên. Cô chính là giận cậu lắm nha. "Cậu bảo tùy ý cô thích mà cậu lại bảo muốn nghỉ ngơi. Đây là chê cô chơi quá nhiều sao? "Nhận thấy cô không nhìn mình nữa. Cậu quay sang, thấy gương mặt kia liền biết là đã giận mình rồi. Thật là trẻ con quá mà.... Rất đáng yêu

- "Tâm nhi,chúng ta chơi tiếp được không"
- ........
- "Sao không trả lời, Tâm nhi giận tớ sao. Tớ xin lỗi mà."
-.....

Nhận thấy cô vẫn không trả lời. Cậu xoay người cô lại, ôm cô vào lòng rồi hôn nhẹ lên trán cô. Dỗ dành người con gái này. Mới đây thôi mà cô đã giận cậu rồi. Không ổn một tí nào.
- Tâm nhi, tớ xin lỗi rồi mà

Được cậu ôm, cô cũng thấy thoải mái hơn. Ngửa mặt thơm chụt một cái lên má, cô nở một nụ cười thật tươi.
- Lừa được cậu rồi nhé. Đi thôi nào

Hai người tay trong tay đi chơi, bỏ mặc mọi thứ đằng sau.

Thấm thoát cũng đã gần 7h tối. Phải đưa cô về thôi. Một người đi tìm, một người lại đang vui vẻ. Có phải là quá trêu ngươi bọn họ hay không? Đến lúc anh tìm đến công viên thì cậu đã rời đi được một lúc rồi. Hai người nắm tay nhau, cùng trò chuyện, cùng cười đùa. Bóng lưng của hai người họ in xuống hoà tan vào với nhau. Thật hạnh phúc. Cậu vẫn vui vẻ mà không biết là mình đang quên mất anh- người anh trai của mình.

Hai người tạm biệt nhau, lưu luyến, không muốn rời. Cậu ôm cô, cô đáp lại cậu. Hai người nhìn nhau. Rồi trong giây phút ấy, cậu cúi xuống ngậm lấy cánh môi ấy. Điều mà cậu khao khát bấy lâu nay. Ban đầu tưởng chỉ là một cái chạm nhẹ chào tạm biệt. Nhưng đến khi chạm vào rồi mới lưu luyến không rời. Mút lấy thật mạnh, cậu ôm lấy chiếc eo thon gọn áp sát người cô vào lồng ngực mình hơn. Bốn cánh môi kịch liệt chạm lấy nhau. Đến khi không thở nổi cậu mới buông cô ra. Ánh mắt của Tâm nhi mờ mờ ảo ảo, có hơi nước. Cậu thật muốn cắn vào bờ môi ấy thêm lần nữa mà. Nhanh chóng buông tay để cô vào nhà. Cậu quay lưng cười thật tươi.

Trên đường về, cậu thấy tim mình đập thật mạnh. Mới đây thôi cậu đã thấy nhớ cô rồi. Haiazzzzzz. Mong sao ngày mai tới nhanh nhanh thôi. Cậu cảm thấy rất bình yên khi ở bên cạnh cô .


Lòng anh cảm thấy như lửa đốt. Đến bây giờ vẫn không thấy cậu đâu cả. Anh đã gần như lục tung cả toàn bộ thành phố này để tìm cậu. "Sao cậu cứ như bốc khói khỏi đây thế này." Như một cái xác không hồn, anh bước về biệt thự. Anh nhớ cậu rất nhiều. Ngồi trên xe, anh cảm thấy cuộc sống của mình ảm đạm biết bao nhiêu. Anh cần một cái ôm của cậu.

Renngggg rengggggg


Tiếng chuông điện thoại vang lên, anh không muốn tiếp nhận điện thoại của bất kì ai lúc này cả. Ném điện thoại sang bên cạnh. Anh cảm thấy rất đau đầu. Từng cái nhói cứ liên tục xuất hiện . Chuông điện thoại vẫn tiếp tục kêu, anh bực mình cầm điện thoại lên. Là số từ nhà, có chuyện gì đây ?
- Tốt nhất là có chuyện gấp
- Cậu chủ, cậu Nhất Bác đã về nhà
- Thật chứ. Em ấy có sao không? Tôi về ngay

Tìm thấy cậu rồi, tìm thấy rồi. Rốt cuộc cậu đã đi đâu cơ chứ. Đến bây giờ mới nhận ra một điều

" Anh rất sợ em biến mất "

( Cho tôi xin ít ý kiến nhaaaa)

----------------------------------------

# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro