Chap 20: Anh đồng ý với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhận được thông tin, anh nhanh chóng quay trở lại đường về biệt thự. "Anh không biết là cậu có bị thương ở đâu hay không? Vết thương ở người cậu còn chưa lành hẳn mà. Anh mà biết được ai đã làm ra thế này thì anh sẽ chính tay bóp chết tên đó. "Khốn khiếp.

Xe tiến vào biệt thự anh không thể nào kìm chế nổi bản thân mình. Không cần đợi người mở cửa xe, anh vội vã lao ra ngoài. Tiếng bước chân ngày một gấp gáp hơn. Anh muốn thấy cậu càng nhanh càng tốt." Chính bản thân anh phải kiểm tra xem cậu có bị làm sao hay không? Có phải là cậu rất sợ khi rời xa anh như thế hay không? Cậu có khóc không? Có thấy đói hay không? Anh sẽ không rời xa cậu một bước nào nữa. "

- Nhất Bác, em đâu rồi. Đâu rồi

Cậu nghe anh gọi thì vội chạy xuống lầu. Cậu cũng phải giật mình trước dáng vẻ của anh bây giờ. Đầu tóc bù xù, quần áo nhăn nheo. Trán thì đầy mồ hôi. Có phải là ốm rồi hay không? Sáng nay cậu còn thấy anh bình thường mà
- Tiêu Chiến, anh bị làm sao vậy?
- Anh ốm sao? Nói em nghe.
- Em ...em đi đâu? Có sao hay không? Có biết là anh lo lắng lắm không? Em có bị đánh hay không? Chúng có cho em nhịn đói hay không? Đói rồi đúng không? Mình đi ăn cơm nhé! Anh xin lỗi..xin lỗi em

Cậu nghe anh nói liên tục mà không để cậu mở miệng trả lời câu nào. "Anh làm sao đấy, bị gì hay sao? Cậu có bị ai bắt gì đâu? Chợt nhớ ra hình như trưa nay không thấy cậu về nên anh mới lo lắng đến thế." Cậu cảm thấy vô cùng tội lỗi mà
- Anh..em không sao đâu ?
- Không sao gì cơ chứ? Đi nào . Đi ăn cơm.
- Em xin lỗi anh . Hôm nay..nay em đi chơi cùng Tâm nhi mà không nói trước cho anh hai nên để anh lo lắng rồi.

Nghe cậu nói anh mới biết mình lo lắng quá đà rồi. Cậu cũng đủ lớn để tự lập rồi. Thì ra cậu đưa cô bé ấy về nhà. Cậu đi mà không nói với anh câu nào. Cậu bỏ anh một mình đứng chờ ở ngoài lớp. Cậu để anh như một thằng điên chạy đi chạy lại tìm cậu thì lúc đấy cậu đang tung tăng tay nắm tay đi chơi với bạn gái. Anh còn thấy ở môi của cậu còn dính vết son đỏ. Hoá ra hôn rồi. Hôn rồi.
- "Em ..em"
- NHẤT BÁC. EM CÓ BIẾT LÀ EM ĐÃ LÀM NHỮNG GÌ HAY KHÔNG? EM KHÔNG CẦN NGƯỜI ANH NÀY NỮA ĐÚNG KHÔNG?

Tại sao anh lại quát cậu, đây là lần đầu tiên anh quát cậu. Anh trai mà cậu yêu thương hết mực bây giờ đang quát vào mặt cậu . Hốc mắt nóng rực. "Cậu cảm thấy bản thân không hề làm gì sai cả. Cậu lớn rồi không cần anh quan tâm nữa. Cậu không phải là một đứa lúc nào cũng cần anh đi bên cạnh." Hôm nay cậu sẽ nói rõ cho anh nghe
- "Anh tại sao lại quát em? Em lớn rồi. Em đi đâu là quyền của em . Em không cần anh quan tâm đến mức thế. "

Đến cả làm anh trai anh cũng không được quan tâm cậu thì anh phải làm sao bây giờ. Được. Nếu cậu muốn anh sẽ không quan tâm đến cậu nhiều như thế nữa. Trả lại cậu cuộc sống tự do.
- Nếu em đã muốn như vậy. Anh sẽ không quan tâm đến em nhiều như thế nữa. Anh trả lại cuộc sống của em . Bảo trọng

Anh nói thế là sao? Có phải đúng như ý cậu muốn hay không? Chính bản thân cậu cũng không biết phải làm như nào. Cậu không muốn anh quan tâm nữa sao? Cậu toại nguyện rồi đó.

Anh quay lưng đi ra phía cửa lớn, trước khi đi còn nói một câu:
- Ăn uống đầy đủ, đừng để bị bệnh không anh rất đau lòng. Nghỉ ngơi sớm đi"

Đến lúc đi rồii mà anh vẫn lo lắng cho cậu. Tự nhiên cậu muốn khóc. Có phải là cậu sai rồi phải không? "Sai vì nói với anh như thế? Sai vì từ chối sự quan tâm của anh. Sai vì nói những lời như thế với anh".

Anh đi cậu bỗng cảm thấy trống rỗng. Không còn sức lực để làm một thứ gì cả. Nhưng có lẽ cậu nghĩ nhiều thôi. Chỉ cần mai cậu xin lỗi anh là anh sẽ tha thứ cho cậu thôi. Anh rất thương cậu mà. Nếu không thì cậu có thể vẫn sống tốt khi không cần anh mà. Cậu còn có Tâm nhi nữa. Trong đầu cậu bây giờ không còn buồn nữa khi nhớ đến nụ cười của Tâm nhi. Cậu muốn gặp cô nữa aaaaa. Có phải là cậu bị nhớ cô đến phát điên hay không?

Vui vẻ bước vào bàn ăn cơm . Cậu vẫn ăn một cách ngon lành mà không hề biết bản thân ngày mai sẽ ra sao nữa. Người làm trong nhà thì thầm lắng đầu. Có phải cậu bé này chậm hiểu quá rồi hay không?" Ông chủ đã nói như thế mà cậu ta vẫn thấy bình thường. Đến bọn họ làm việc ở đây còn thấy rõ tình cảm của ông chủ. Ông quan tâm, lo lắng ra sao và yêu cậu đến mức nào mà cậu lại không hề nhận ra."

Còn anh sau khi ra khỏi nhà thì cho người đưa mình đến quán bar- nơi mà cậu đã xin vào làm việc trước đây. Thân thế của anh chắc ai cũng thắc mắc đúng chứ? Anh là ông chủ một quán bar sầm uất ở thành phố này. Anh còn là chủ tịch tập đoàn Nhất Tiếu. Và còn là gia chủ của Tiêu gia- một trong những gia tộc có tiếng nhất. Anh giấu kín tiếng của mình là bởi vì anh chưa muốn lộ diện ra trước mọi người. Anh thấy vấn đề này rất là phiền toái.


Anh muốn ở lại quán bar này vài ngày. Nếu anh ở lại bên cạnh cậu chắc anh sẽ không kìm chế nổi bản thân mất. Tình yêu anh dành cho cậu ngày càng lớn hơn. Trong đầu anh luôn xuất hiện một câu hỏi mà chưa có một câu trả lời. Có lẽ đến bây giờ anh đã biết được đáp án rồi:

" Đến bao giờ chúng ta mới về được với nhau ?
- Không bao giờ có ngày đấy

( Cho mình xin ít cmt về truyện
Nốt chap này thôi nhé)

------------------------------------

# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro