Chap 26 : Anh ở ngay cạnh em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy ông bà đi thì cậu mới dám lại gần anh, anh tỉnh rồi. Anh đang nhìn cậu. Vẫn cái ánh mắt chứa đầy sự ấm áp này.
- Tiêu Chiến, anh tỉnh rồi. Tỉnh thật rồi
- Anh tỉnh em không vui sao? Sao lại khóc như thế.
- Em..em....Oaaaaaa
- Bảo bối. Lại đây cho anh ôm chút nào. Anh thật nhớ em


Muốn ngay lập tức nhào vào lòng anh nhưng lại sợ đụng vào vết thương. Thấy thế cậu cứ nhích từng chút lại . Anh thấy cậu chậm chạp thế thì có chút không hài lòng. Cậu không vui sao? Hay sợ anh quá rồi.
- Sao em lại lâu đến thế. Nhanh nào
- Em sợ sợ anh đau
- Nào có. Anh khoẻ hơn nhiều rồi.
- Thật chứ?
- Em có thể đến đây kiểm tra.

Chỉ chờ câu trả lời chắc chắn từ anh. Cậu bước nhanh đến, vòng tay qua eo của anh gục mặt xuống. Lâu lắm rồi cậu mới được ôm anh như này. Áp mặt vào lồng ngực ấy cậu mới thấy yên tâm hơn nhiều. Cảm nhận được lớp băng dày cộm cậu lại thấy chua xót. Nước mắt cứ thế rơi ra thấm đẫm phần áo trước ngực của anh. Cậu không phát ra âm thanh nào cả. Anh dặn cậu không được khóc nhưng cậu không kìm chế lại được. Cứ như nước mắt không bao giờ cạn. Cứ mãnh liệt rơi xuống.


Anh biết là cậu đang khóc mà. Anh biết chứ. Nhưng anh muốn để cho cậu khóc. Khóc hết hôm nay thôi. Về sau anh sẽ không để cậu rơi một giọt nước mắt nào nữa. Siết chặt lấy cậu trong vòng tay của mình. Vỗ về. An ủi.

- Bảo bối, không khóc nữa có được không? Em khóc tim anh rất đau. Em không nỡ để anh khổ sở thế chứ?
- em..em..xin lỗi anh
- Em đâu có lỗi. Đây là anh tự nguyện. Ngoan nào.
- Em đã rất lo lắng. Anh thật ngốc. Tiêu Chiến là đồ ngốc..c hức..hức
- Anh yêu em
- Có biết là em..em ..rất sợ hay không? Nhỡ đâu anh không..ng qua khỏi..thì phải biết làm sao..huhu
- Anh sẽ không nỡ để em một mình lại mà. Không phải anh đã bình thường rồi sao?
- Đồ ngốc......em...yêu..a..ưmmm

Chưa kịp nói xong, cậu đã bị anh kéo dậy ấn vào nụ hôn. Nụ hôn sâu, đầy cuồng nhiệt. Anh ngậm lấy cánh môi đấy, nuốt lấy những lời nói còn lại vào trong bụng mình. Anh mút thật mạnh lấy môi cậu, cắn mút liên tục khiến cậu chỉ biết ngửa cổ mặc cho anh hành hạ. Anh cắn vào môi dưới của cậu, cậu" a " lên một tiếng thì chiếc lưỡi của anh đã nhanh chóng chui vào khoang miệng cậu ra sức liếm láp. Cái lưỡi của anh như con rắn quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ xinh của cậu mà mút. Anh giữ chặt lấy đầu cậu không để giữa hai người có kẽ hở nào. Bây giờ khắp khoang miệng của cậu toàn lưu giữ lại mùi hương kèm theo nước bọt của cả hai. Họ cứ cuồng nhiệt như thế, bỏ mặc tất cả chỉ biết có đối phương. Nước bọt theo khoé môi chạy xuống dưới cổ tạo ra sức hấp dẫn đến anh. Anh rời bờ môi đã sưng tấy ấy ra, trượt xuống dưới cổ mà cắn mút. Anh muốn cậu. Rất muốn. Muốn cậu có dấu ấn riêng của anh, cậu chỉ là của riêng anh. Cứ thế mà cắn mút cái cổ đáng thương ấy. Để lại vô số vết tích đỏ tím trên làn da trắng hồng của cậu. Cậu chỉ biết để mặc cho anh càn quét, ngay đến bản thân cậu cũng đang bị khoái cảm xâm chiếm. Từng tiếng ưm ưm phát ra từ chính miệng của cậu. Cậu cũng không biết là sao mình lại kêu ra những âm thanh như thế được chứ.

Cộc cộc

Tiếng gõ cửa vang lên, vậy mà người đàn ông phía trên không có ý định dừng lại. Tiếp tục công việc dang dở của mình. Bàn tay luồn vào trong áo khẽ chạm vào hai nụ đào bé nhỏ trước ngực. Nhận thấy thân thể của cậu khẽ run lên, khoé miệng anh nở ra nụ cười
- Bảo bối nói xem, có phải là em rất nhạy cảm hay không?

Vừa nói anh tiếp tục nhấn mạnh và kéo căng nụ đào ấy ra khiến cậu kêu lên càng to hơn
- Nh...ẹ...ưm...chỗ đó...thật...đau
- Bảo bối , em nói gì cơ?
- Nhẹ...chút...bên trái cũng...ng muốn..n
- Em muốn mọi người đều biết nghe thấy hết sao?

Nói đến đây cậu vội bịt chặt miệng mình lại. Mặt cậu đỏ đến mức có thể chảy máu rồi nha. Ngại chết mất. Thế này sao cậu có thể gặp người khác được.

Cộc cộc

Vừa định cúi xuống trêu chọc cậu tiếp thì lại nghe thấy tiếng gõ cửa. Thầm rủa một câu chết tiệt. Việc tốt đẹp này đành phải gác lại rồi

- Tiêu Chiến , cháu xong việc chưa? Chú vào được chứ
- Đợi cháu một chút chú Trần.

Nghe thấy tên chú Trần cậu bất giác bị doạ sợ. Cậu để bác sĩ đứng bên ngoài nghe thấy hết rồii. Thôi xong. Phải làm gì bây giờ. Đây là nơi công cộng mà anh với cậu lại
- Chiến, chú .. chú ấy nghe thấy hết rồi
- Bảo bối, có gì đâu sao em phải hoảng sợ như thế
- Huhu tất cả tại anh. Em sao có mặt mũi gặp người ta đây.
- Được rồi. Đừng khóc. Tại anh tại anh.
- Bây giờ anh có việc cần nói với chú ấy. Em nằm xuống nghỉ ngơi một chút được chứ?
- Em...em muốn ở cạnh anh
- Em nằm cạnh anh được chứ?
- Nhưng mà...
- Không sao? Anh ổn. Nằm xuống. Anh ở bên cạnh em.
- Giữ lời hứa nhé


Cậu leo lên giường nằm xuống. Không dám động đậy vì sợ lại ảnh hưởng đến anh. Anh thấy cậu như thế thì bật cười.
- Ngủ đi ngoan nào

Kéo tay cậu vòng qua eo mình. Cậu muốn giật tay ra nhưng dù có cố thế nào vẫn không được. Sức đâu mà khoẻ như trâu vậy. Quay người úp mặt vào người anh. Cậu thả lỏng cơ thể chìm vào giấc mộng. Mấy hôm nay cậu mệt mỏi quá rồi.

"Đến cuối cùng chúng ta cũng đã bình yên "

( Cho mình ý kiến nhaaaa )

---------------------------------------------------------

# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro