Chap 27 : Hôn em đến nghiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Để tránh làm ồn cậu ngủ, anh với bác sĩ Trần nói nhỏ hết sức có thể. Cậu cần nghỉ ngơi, tịnh dưỡng nhiều. Anh thấy tay cậu được băng bó một lớp băng mỏng. Chân của cậu cũng đi tập tễnh. Có phải là trong lúc anh hôn mê cậu đã gặp phải điều gì đó không? Tất cả những giải đáp của anh sau khi gặp chú Trần đều được giải đáp hết.

Hoá ra mấy ngày nay cậu đều không ăn gì cả. Cậu đều không chợp mắt tí nào. Lúc anh được đưa vào phòng phẫu thuật, cậu như người mất hồn. Cứ ngồi đấy, quần áo không muốn thay. Cậu ngồi đấy 10 tiếng. Mặc dù bị thương nhưng cũng không đi xử lí. Cậu nói là muốn chờ anh ra. Thân thể nhỏ bé cứ thế mà kiên định ngồi trước cửa phòng đợi anh.

Vuốt ve gò má của người yêu nhỏ bé. Cơ thể cậu đã gầy lắm rồi mà còn nhịn đói như thế thì sao mà có thể để chịu đựng được. Để cậu ngủ một lát rồi anh phải tẩm bổ cho cậu mới được. "Nhẹ đặt một nụ hôn xuống gò má của cậu. Hôn đến mắt, đến chiếc mũi nhỏ xinh rồi đến cả đôi môi đang chúm chím đó. Anh chỉ lướt qua vì không muốn cậu thức giấc. Nâng cánh tay của cậu lên , khi thấy lại vết sẹo cho lần đấy để lại tim anh lại co rút lại." Đây là vết tích chứng minh anh khi trước tồi tệ ra sao nên anh muốn bù đắp lại cho cậu tất cả.

Nhẹ nhàng nằm lại xuống giường. Đắp chăn lên che vào cho thân thể kia, anh cũng muốn cùng cậu chìm vào mộng . Nên nghỉ ngơi chút thôi

Đến tầm trưa thì hai người tỉnh lại. Anh là người tỉnh dậy sớm hơn cậu vì anh đã tịnh dưỡng đủ rồi. Thấy cậu bé nằm trong lồng ngực mình vẫn còn đang say giấc, cuộn tròn thân thể lại. Mặt thì áp vào ngực anh, tiếng thở nhè nhẹ. Mặc dù không nỡ gọi cậu dậy nhưng không thể để cậu đói được. Dậy ăn trước đã rồi có thể ngủ tiếp
- Bảo bối, dậy thôi nào.

Tiếp tục lay nhưng vẫn không thấy cậu có dấu hiệu tỉnh. Bất lực ôm lấy trán:" Ngủ say thế này nhỡ người khác bắt đi thì phải làm sao?" Hết cách nên anh đành dùng cách này. Coi như nụ hôn lúc tỉnh dậy đi. Cúi xuống ngậm lấy cánh môi kia. Mút nhẹ, cứ lặp đi lặp lại động tác ấy. Vẫn không tỉnh. Chuyển sang gặm cắn mạnh mẽ hơn, anh ra sức mút lấy đôi môi của cậu. Mãnh liệt tạo ra tiếng "chóp chép" của nước bọt.

Bàn tay cũng không rảnh rỗi mà mò vào áo xoa nắn lấy cái eo. Cuối cùng cũng lay tỉnh được người này. Cậu mơ màng hé mắt thì thấy anh đang làm gì thì cũng vui vẻ vòng tay qua cổ anh đáp lại. Cả hai ra sức mút lấy lưỡi của đối phương. Nồng nhiệt. Hoang dã. Cứ như thể hôn đến nghiện luôn rồi. Luồn tay qua cổ kéo sát anh lại, cậu sắp không thở được nữa rồi. Vội vỗ nhẹ vào vai anh ra giấu hiệu. Anh vẫn chưa muốn dời đi mà. Nhưng thấy cậu sắp không thở nổi thì bất mãn rời cánh môi ấy. Trước khi rời đi còn cắn nhẹ một cái khiến cậu giật nảy mình.

- anh...hư...anh
. - anh đang hôn người yêu của mình. Có gì sai?

Cậu chu mỏ lên đáp lại anh, khiến anh chỉ muốn cắn cho cậu một phát. Thấy ánh mắt anh nhìn chằm chằm vào môi mình cậu vội bịt chặt môi lại. Cậu khó thở lắm nhaaa.
- Em làm gì vậy?
- Em..em khó thở
- Vậy để anh dạy em cách thở nhé.
- Không...không mà
- Không muốn sao? Nhất Bác không còn thương Tiêu Chiến sao?
- Em..em..có ...để lần sau ....nha
- Gấp đôi?
- Hừmm.. được.

Cậu đây là không biết mình tự dâng đến miệng cọp sao? Ngây ngô quá mức cho phép rồi

- Em đói..i. Anh ăn..n chưa?
- Đợi em dậy . Nào chúng ta cùng ăn

Bữa ăn này thật ấm cúng . Cậu ngồi trong lòng anh đút anh ăn từng muỗng một. Anh vui vẻ nhận lấy từng muỗng cơm của cậu. Lâu lâu anh lại chuyển thìa cơm đấy qua cho cậu ăn. Cậu chăm sóc anh còn anh sẽ chăm sóc lại cậu. Khung cảnh này có phải là rất giống một gia đình nhỏ hay không?

Cuộc sống hạnh phúc nên bắt đầu từ đây

( Cho mình xin chút ý kiến với ạ )

--------------------------------------------------

# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro