Chap 3: Nếu đã như thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  -" Cô gái đi với anh hôm nay là ai vậy ?
  - " Cậu không có tư cách hỏi về cô ấy "

  " Sắp trống hết tiết rồi mà cậu vẫn còn ở đây. Nhưng thật sự đau quá không thể nào đứng dậy được. Có ai không giúp cậu với. Ai lại giúp cậu cơ chứ. Cậu bị người ta ghét, khinh bỉ cơ mà, thậm chí họ còn coi cậu như không tồn tại. Sao số phận cậu lại có thể đen đủi như thế này cơ chứ . Đành phải cố gắng chịu đựng rồi
    Nghĩ xong rồi cậu cố gắng bám vào vách tường để đứng dậy. Thật sự đau không thể chịu nổi. Khắp ngườì chỗ nào cũng bầm tím, đau rát không thể chịu nổi . Mới cử động thôi mà cơn đau dường như sộc thẳng lên não bộ của mình
   - Mấy người này thật là quá nặng tay mà
    Cậu cố gắng mang người bị đầy vết thương đi đến khu vực vệ sinh. Nhưng cậu thật sự rất sợ rằng nhỡ đâu lại gặp được anh ở đây thì chết mất. Cậu vẫn chưa đủ can đảm để đối diện với anh lúc này. Cứ nghĩ đến anh là cái hình ảnh lúc nãy lại ùa về, khiến trái tim lại bị khoét thêm một lỗ hổng nữa . Cậu thật sự không thể nào gắng gượng được nữa
   Chỉ muốn bây giờ có thể chạy nhanh đi để che giấu những vết thương này. Nhưng không thể nào làm được. Từng bước đi của cậu giờ đây thật sự chật vật, cổ họng có cảm giác sắp nôn ra vậy. Bước nhanh về phía nhà vệ sinh của trường, cậu cẩn thận quan sát xem có bất kì một giáo viên hay học sinh nào đang đi đến gần đây không
  - Phù thật may mắn, không là toi mất rồi
  Vào nhà vệ sinh cậu đứng trước gương nhìn chính bản thân mình. Quá đáng thương rồi. Chắc phải đeo khẩu trang mấy ngày nữa rồi. Má bên phải thì sưng phù, khoé môi rớm máu. Chỉ cần chạm đến thôi là thấy thật xót rồi mà. Phải nhanh chóng đi xử lí vết thương mới được. Còn phải đi thấy cái bộ đồ này ra nữa. Nhưng đồ đạc để hết trong tủ đồ rồi . Bây giờ mà đi ra đấy thì người ta sẽ nghĩ mất. Đành đến phòng y tế trường trước vậy.
    - Cô ơi có thể xử lí vết thương này cho em được không ạ ?
   - Em sao mà thành nông nỗi như này ? Không ở lớp học mà đi đánh nhau đúng không ?
  - Không có đâu ạ.
  - Thế tại sao lại như thế này ?
   - Tại .. tại em bất cẩn sáng nay đi học bị ngã bên ngoài trường .
   - Không sao đâu cô ạ
  - Cô tạm tin em lần này
  
  Sau khi được cô xử lí vết thương cho thì cậu cũng nhanh chóng rời khỏi. Đi thay quần áo để bắt đầu vào lớp học :
  - Em xin phép thầy em vào lớp ạ
   - Này em kia, biết bây giờ đã là mấy giờ rồi không ? Em đã đi đâu ?
   - Dạ ...thầy
   - Tôi hỏi em đã đi đâu mà không có sự cho phép của giáo viên.
  - Em .. em
   - Còn bị bộ dạng như này nữa. Trốn học để đi đánh nhau? Em viết bản tường trình cho tôi
  - Không phải thế đâu thầy ơi. Em không có đánh nhau đâu ạ . Em...
   Chưa nói xong thì đột nhiên cậu nhìn thấy mấy đứa vừa đánh cậu ngồi trong lớp nhìn cậu chằm chằm. Cậu thật sự sợ hãi nha. Đành ngậm miệng lại không dám nói ra sự thật
    - Sáng nay em vội quá bị ngã ngoài trường thôi ạ
   - Em nghĩ có thể lừa được tôi  ?
   - Thầy hãy tin em ạ
    - Không nói nhiều viết bản tường trình tiết sau nộp cho tôi
   - Cả lớp tiết sau chúng ta tiếp tục
    
   Cậu thật sự bị oan mà, tại sao đến cả thầy giáo cũng không tin cậu. Nghĩ cậu là con người như thế. Nếu đã như thế rồi thì cậu đành chấp nhận. Cậu không quan tâm người ta nghĩ như nào về mình. Chỉ là không biết anh có nghĩ cậu là con người như thế hay không? Ngộ nhỡ anh cũng nghĩ cậu như thế thì cậu biết phải làm sao . Với cuộc sống như hiện tại cậu chỉ cần mỗi anh. Nhưng anh với người con gái kia ...
   Thế là một buổi học ngày hôm nay của cậu trôi quá một cách cực kì khó khăn. Đánh cậu rồi bọn họ vẫn không tha cho cậu. Sài vặt hết cái này đến cái kia. Cậu không muốn làm đâu nhưng nếu không làm bọn họ đánh cậu chết mất . Đến giờ tan học cậu vẫn theo thói quen đứng đợi anh ở cổng trường. Cùng anh đi về nhà, đứng từ đằng sau nhìn lấy bóng lưng của anh. Cậu rất muốn được dựa vào bờ vai vững chắc ấy. Thật sự an lòng. Nhưng không nên ảo tưởng ra quá nhiều rồi
    - Anh..nh em ở đây này.
   - Sao anh ra lâu thế
   - Cậu không thấy mình phiền phức à ?
    
     Cậu cảm thấy mình không biết nên nói gì bây giờ. Anh chưa nhìn cậu lấy một cái nào. Cũng không hỏi cậu bị làm sao.
    - Anh
    - Hôm này em thấy anh đi cùng một cô gái. Cô ấy là ai vậy
   - Cậu không được phép nhắc và cũng đừng bao giờ động vào cô ấy
   - Đừng khiến tôi cảm thấy ghê tởm cậu
    Cậu chỉ muốn hỏi anh thôi mà. Sao anh ấy lại chán ghét cậu đến như thế. Thật sự khiến cậu không dám thổ lộ với anh. Có phải là cậu sẽ khiến anh cảm thấy ghê tởm hay không?
   - Em .. em về trước anh nhé. Xin lỗi anh vì hôm nay không cùng anh về được
  - Không cần
   Nói rồi cậu quay đi để che giấu những giọt nước mắt của mình. Cậu không muốn anh thấy được vẻ yếu đuối của mình. Anh sẽ thương hại cậu thôi.
   Đến lúc anh quay lại nhìn thì mới thấy cậu bị thương ở người trong đầu xuất hiện một suy nghĩ :" Thằng nhóc con này mà cũng dám đánh nhau . Động đến cô ấy thì cậu xác định đi "

  -----------------------------------

# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro