Chap 4 : Tình cờ gặp nhau ....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  -" Tôi đã quá xem thường cậu rồi
   -  Anh nói vậy là sao
   - Ngay cả việc như này mà cũng làm được "
      ..........

   Suốt dọc đường đi cậu không ngừng suy nghĩ anh với cô ấy là mối quan hệ yêu đương sao? Mình có cơ hội hay không ?

   Trước hết phải kiếm được việc làm đã. Không chết mất. Bụng cậu đang thật sự rất là đói nhưng cậu lại không có gì để ăn cả. Giờ này mấy người đồng trang lứa của cậu có khi đã được ăn cơm ngon rồi. Được sự chào đón của bố mẹ về căn nhà ấm cúng của mình. Còn cậu thì...haizzz. Cậu thật sự rất là nhớ bố mẹ

  Bây giờ biết đi làm ở đâu đây? Ai nhận cậu vào làm bây giờ? Sáng thì cậu phải đi học. Hiện tại người ta còn đang đòi tiền thuê nhà trọ nữa. Không sớm hoàn thành thì bà chủ sẽ đuổi cậu đi mất. Làm sao đây ...làm sao đây? Cậu hiện tại không còn người thân nào cả . Không có khả năng để đi vay mượn ai, mà trong trường cậu cũng không có lấy một người bạn. Hay là mình đi mượn anh í . Cái suy nghĩ ấy vừa nổ ra thì cậu là dập tắt nó một cách nhanh chóng.
  -  Mình có phải là bị ngốc hay không? Anh ấy hoàn toàn cho mình là kẻ vô hình, gây phiền phức cho anh. Bây giờ lại còn mặt dày mượn tiền người ta. Ngu ngốc

   Đi dọc con đường về nhà, cậu tình cờ nhìn thấy tờ giấy tuyển việc. Nhanh chóng bước lại gần để xem, có cơ hội kiếm tiền rồi. Nhưng cậu lại rất đắn đo không biết có nên làm công việc này hay không? Đây là việc làm trong quán bar - việc làm là rót rượu và tiếp khách . Sao cậu lại cảm thấy đắn đo như thế này . Cậu chưa từng tiếp xúc với công việc hay nhiều người như thế. Và cậu cũng không thích những nơi ồn ào như vậy. Thật sự cậu cũng không muốn tiếp nhận công việc này đâu nhưng mà hết cách mất rồi. Đành cắt răng chịu đựng làm một thời gian ngắn xoay tiền cái đã. Rồi cậu sẽ xin nghỉ làm một công việc khác

   Theo tờ giấy cậu đi đến quán bar. Đứng bên ngoài cậu đã có thể cảm nhận được sự náo nhiệt bên trong rồi. Thật sự những nơi này cậu chưa bao giờ đặt chân vào. Cảm thấy rất là sợ hãi nhưng phải kìm nén lại. Cậu cần cố gắng. Tự động viên bản thân mình cậu bắt đầu bước vào bên trong .

   Càng vào sâu bên trong cái cảm giác tiếng nhạc cùng cái ánh đèn khiến cậu cảm giác khó chịu. Mọi người xô đẩy nhau để đứng trên sàn nhảy. Lách qua đám người đấy để tìm người giúp đỡ
    - Này anh có thể cho tôi hỏi là quản lí ở đâu hay không ?
   -  Cậu đến đây để xin việc?
   -  Đúng rồi. Có thể dẫn tôi đi được chứ
   -  Cậu chắc chắn ?
   -  Có việc gì sao
   -  Được thôi . Đi theo tôi
   Nói xong anh ta tiến tới lấy một mảnh vải đen bịt mắt cậu lại
     - A..nh làm gì thế
     - Đây là nguyên tắc
     - Ngoan ngoãn một chút
     Nói xong có hai tên tiến đến xách cậu đi tới phía trước . Cậu được đưa đến một căn phòng, xuyên qua một dãy hành lang dài thì mới dừng lại. Nghe thấy tiếng gõ cửa kèm theo một giọng phát ra :
     - Thưa ông chủ, có người tới tìm ngài
     - Đưa vào
     Nghe thấy giọng nói này cậu cảm giác có hơi quen thuộc, hình như là ANH . Chắc cậu nhớ anh quá nên mới có ảo giác như thế thôi. Anh ấy làm sao mà lại là ông chủ của những chỗ như này được. Không thể nào....
     Họ đẩy cậu vào căn phòng rồi đóng sập cửa lại. Nơi đây thật tối tăm và lạnh lẽo nha. Nhưng lại có phảng phất đâu đây một mùi hương quen thuộc. Cậu cốc vào đầu mình một cái để bản thân thật là tỉnh táo hơn.
     - Nhất Bác  mày phải tỉnh lại đi thôi
     - Cậu muốn làm việc ở đây ?
     Bất chợt giật mình với câu hỏi. Giọng nói này lại càng trở nên quen thuộc và chân thực. Người đàn ông này toát ra một vẻ lạnh lùng, ngồi quay lưng lại với cậu. Mùi hương tỏa ra từ người làm thu hút sự chú ý của người khác trộn lẫn với khói thuốc. Sự khó chịu bởi khói thuốc ngay lập tức bị áp chế bởi mùi hương này
     - Không trả lời
     - À vâng. Tôi muốn làm ở đây
     - Chắc chắn ?
     - Vâng . Tôi hiện tại rất cần tiền. Làm ơn hãy nhận tôi
     - Làm gì cũng được ?
     - Nhưng tôi sẽ không làm những thứ trái với lương tâm của mình
      - Đã đến đây rồi lại còn giở giọng như thế ?
      Lúc này người đàn ông mới quay lại, cậu mới thấy được mặt của anh ta .  Hoá ra không phải do cậu ảo tưởng mà đó chính là anh- cái người mà cậu luôn nhớ về . Anh sẽ nghĩ cậu như nào đây? Hèn hạ, bẩn thỉu sao ?
      - Vì tiền mà ngay cả những công việc trong này cũng muốn làm
      - Anh..nh sao lại ở đây ?
      Anh chợt nở một nụ cười, nụ cười đầy sự khinh bỉ dành cho cậu. Tưởng cậu là một đứa không biết đến mấy cái chỗ này, ngoan hiền nhưng hóa ra cũng chỉ như bao người khác. Chỉ là vỏ bọc của cậu ta thôi.
      - Không ở đây sao thấy được bộ mặt thật của cậu
      - Em.. không phải như thế đâu
      - Câm mồm. Cậu muốn làm việc ở đây? Được thôi
      - Anh..anh nghe em nói đã
      - Hừ.. Lôi cậu ta ra ngoài. Cho cậu ta tiếp khách
      - Hả..ả đợi chút
      Nghe xong cậu thấy thật là hoảng sợ. Cậu cậu tưởng chỉ là rót rượu thôi mà.Tiếp khách là sao ? Anh thấy cậu thật sự là loại người như thế sao? Cậu được đưa đến một căn phòng VIP. Mấy người đó ném cậu vào bên trong căn phòng. Cậu chưa kịp phản kháng thì đã đóng sầm căn phòng lại. Bên trong căn phòng có mấy người đang quấn lấy nhau. Cậu thật sự hoảng sợ.

  Không lẽ cậu sẽ bị bọn chúng .... Nghĩ thôi là đã không thể chịu đựng nổi rồi. Bọn chúng thấy cậu thì lần lượt tiến lại gần. Cậu càng lùi lại thì chúng càng tiến tới. Cậu thật sự không muốn . Tại sao anh lại lỡ đối xử với cậu như thế.
  - Có ai không cứu tôi với
   
     CHÁT . Cậu nhận lấy cái tát của một trong số bọn chúng.
   - Mẹ thằng chó đã đến đây rồi còn giả bộ ngây thơ
   - Để yên cho bọn anh làm em sung sướng
   - Tôi.. các người đi ra .
   - Tôi..tôi kh..ông cần
   - Ngậm mồm vào rồi bọn anh cho em ăn no
    Nước mắt cậu rơi đầy mặt. Phải làm sao đây. Không thể .. khôngggggggg
    Đứng bật dậy chạy ra phía cửa. Cậu hoảng loạng đập cửa kêu cứu. Bàn tay nhỏ bé đập mạnh vào cửa nhưng không một ai cứu lấy cậu cả

   Còn ở bên này, anh đang ngồi xem trò vui:" vẫn còn có thể diễn được. Cậu đúng là gần thật. Phải cho cậu ta nếm mùi vị trước mới được". Trong phút chốc khi thấy cậu kiên trì như vậy anh cũng cảm thấy động tâm nhưng không anh đã nhầm . Bây giờ mới thấy được bộ mặt của cậu ta. Thật ghê tởm. Anh cũng đã sớm biết là cậu ta có tình cảm với mình. Chỉ trách cậu nhóc này quá nhát gan và cậu ta cũng không có tư cách để sánh đôi với anh. Và nên nhớ một điều anh là trai thẳng.
 
   Trong căn phòng ấy cậu bị bọn chúng lôi lên trên giường. Chúng bắt đầu sờ soạn vào người cậu. Cậu nằm bất lực trên giường, tay chân bị trói chặt chỉ có thể bất lực la hét
   - Các người cútttt raaaaa
   - Tôi cầu xin các người đừng như thế ... aaaaaa
    Có tên cắn vào cổ cậu, lưu lại một vết đỏ chói . Không không không được. Phải thoát khỏi đây . Không được . Cậu cảm thấy tim mình nhói lên từng chút một. Anh là người đối xử với cậu như thế. Trong khi cậu hết mực yêu anh, muốn anh ở bên mình . Lúc này cậu nghĩ đến cái chết. Nếu chết rồi cậu sẽ không đau khổ như thế  này nữa . Không cảm thấy đau như này . Chết rồi cậu có thể sẽ được quanh quẩn bên cạnh anh.
    
     Trong lúc đấy chúng đã cởi áo của cậu ra. Tiếp đến khi động đến quần thì cậu giật bắn người. Cậu không muốn mất đi sự trong trắng của bản thân .Cảm nhận được chúng đang cắn mút lấy cơ thể cậu . Cậu cảm thấy chính mình thật là kinh tởm.  Cậu muốn trao cho người mình yêu chứ không phải cho bọn khốn này. Giọt nước mắt lăn dài trên má. Cậu cắn lưỡi để mong được ra đi ngay lập tức . Trước khi ngất đi cậu mất máy môi : " Tiêu Chiến, em yêu anh"
    Bọn chúng thấy cậu đột nhiên không là hét nữa thì dừng lại thấy máu từ mồm cậu chảy ra rất nhiều. Vội vã la lên, nhảy xuống khỏi người cậu
   - Cậu ta chết rồi !  Có người chết !
   
    Nghe thấy tiếng hét bọn canh cửa gấp gáp tiến vào thấy cậu nằm đấy với dòng máu chảy dài thì vội vã báo cho ông chủ. Anh sau khi được báo cáo như thế xong thì chửi lên một tiếng:
   - " Mẹ nó "
   Nhanh chóng bước về căn phòng cậu đang đấu tranh với sự sống ở đó . Anh giao cho thuộc hạ xử lí vấn đề ở đây. Rồi nhanh chóng tiến hành sơ cứu cho cậu rồi gọi bác sĩ đi về căn biệt thự bên vùng ngoại ô của mình:
     - Xem ra cậu có gan để làm những chuyện này. Chưa gì đã muốn chết rời bỏ tôi đi rồi? Tôi còn chưa thực hiên trò chơi xong với cậu.'

--------------------------------------

#Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Mong mọi người có thể theo dõi mình
# Nếu tình tiết truyện có vấn đề gì mong mọi người bỏ qua
          
    CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro