Ngoại truyện 3 : Anh mù rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nhất Bác, em đâu rồi?
- Nhất Bác, mở đèn lên được chứ?
- Nhất Bác....

Căn phòng trống rỗng, không có một ai ngoài chàng trai mù ấy. Từ cái đêm hôm ấy, người con trai đó đã mất đi khả năng để nhìn thấy ánh sáng. Bác sĩ nói đầu anh có một cục máu bầm do sự cố đó. Nó đã chèn lên dây thị giác của anh khiến anh bị mù trong khoảng thời gian này.

Anh không nhìn thấy gì, không biết rằng mình hiện tại đang ở đâu. Anh rất nhớ bé con và cũng rất nhớ cậu nữa. Mỗi ngày đều bị bắt đi xin tiền. Đến tối cũng không có cơm để ăn. Trước đây cao sang sao đến bây giờ lại khổ sở như này?

Một mình trong bóng tối mò mẫm để tìm lấy cây gậy. Cánh tay vì thế mà sượt qua những mảnh thủy tinh nằm dưới đất, đau nhói không còn gì để tả nổi. Cánh tay trước đây không một vết sẹo nào mà bây giờ lại chằng chịt đầy dấu tích. Thậm chí không có một ai băng bó cho anh cả.

- Cậu ta đúng là không phải con người mà
- Trước đây được nuông chiều bây giờ lại đâm sau lưng người ta như thế
- Không hiểu nổi cậu ta là cái dạng người gì ?

Những âm thanh phát ra từ bên ngoài vô tình lọt hết vào tai của anh. Anh biết được người bọn họ nói là ai . Biết rõ là đằng khác nhưng anh không hề oán trách gì cậu cả. Anh biết rằng cậu chưa hề tin tưởng vào mình. Căn bản trước đây anh đã mang lại cho cậu đau khổ đến thế. Anh muốn cậu giao lại sự tin tưởng tuyệt đối cho anh. Anh muốn cậu mạnh mẽ hơn, chắc chắn về quyết định của mình. Nếu để cậu tự tìm hiểu ra sự thật về cái chết của bố mẹ cậu thì cậu sẽ rõ hơn...
....

- Các người cho tôi nghe giọng của Nhất Bác có được hay không?
- Cậu ta đi hai ngày nay chưa về rồi? Có chuyện gì?
- Có thể gọi điện cho em ấy có được không?
- Câm mồm lại đi thằng mù
- Tôi.....
- Còn nói nữa tao bịt mồm mày lại

Mấy lần anh đã xin để nghe giọng cậu một lần thôi nhưng đều bị từ chối. Dù biết sẵn kết quả nhưng anh đều muốn thử xem. Anh quả thực muốn ôm cậu, rất muốn. Con người anh đã biến thành vô dụng từ bao giờ ? Anh muốn cậu trở về như trước, cứ ngốc nghếch như thế mà dựa dẫm vào anh có phải tốt hơn hay không? Anh từ bỏ tất cả vì chỉ muốn có một gia đình hạnh phúc sao mà lại khó khăn quá....

- Nhất Bác về rồi sao?
- Tiêu Chiến...ến..
- Sao vậy? Nói anh nghe xem, em bị làm sao?
- Anh phải giúp em...cứu em
- Ngoan...nói anh nghe được chứ?
- Em..em..giết...đâm.....rồi...
- Em nói sao? Bình tĩnh. Nói lại cho anh nghe được chứ?
- Em..sẽ phải vào tù....em không muốn...không
- Anh giúp em được chứ? Anh sẽ giúp em. Ngoan nào....


Tiêu Chiến ! Anh nghĩ xem cách nào có thể giúp được tôi? Trong khi anh như thế này?


Liệu kết cục của chúng ta sẽ ra sao


Hãy chờ đón những phần tiếp theo nhé....


Các nàng có hóng tôi không đó 🥺🥺🥺

-------------------------------------------

# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi ngrười đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro