Ngoại truyện 4 : Tôi là người gây ra

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ đến khi cậu bình tĩnh lại thì anh mới được nghe kể lại được sự thật ấy. Cậu nói rằng cậu giết người ? Cậu nghĩ anh tin hay không đây? Và dĩ nhiên anh tin chứ, vì đó là lời cậu nói. Cậu nói gì anh cũng sẽ tin hết trừ khi cậu nói rằng cậu hết yêu anh rồi thì anh sẽ không tin. Bởi đó không phải sự thật, cậu trước giờ vẫn yêu anh, và điều đó sẽ không bao giờ thay thế được cả.

Cậu bị những lời nói ấy che mờ mắt, cậu không tin ai ngoài cái người đàn ông ấy. Câu vì cái chết của ba mẹ mà đau thương quá nên mới dẫn đến tình cảnh này. Nhưng nếu mai anh chết đi thì cậu còn có tâm trạng như ngày hôm nay hay không....

Cậu bảo rằng cậu sợ. Anh biết... Nếu hiện tại anh không mất đi tất cả thì anh sẽ ra tay cứu giúp cậu, nhưng anh bây giờ là một người bất lực hoàn toàn rồi. Anh không còn bất kì địa vị, quyền thế nào cả. Điều này là anh chấp nhận, tự buông bỏ đi những thứ đó vì cái gia đình này. Anh lẩn tránh đi tất cả vì muốn có cuộc sống bình thường như đã hứa với cậu trước đó. Nay cậu lại quay về và nói không muốn cuộc sống như thế này? Cậu muốn sống sung sướng, thử hỏi xem cậu lấy anh vì tình yêu hay là vì tiền ?

Sáng hôm sau, tiếng chuông ing ỏi phát ra từ cửa nhà từ rất sớm. Cậu cuộn người trong ngực anh mà ngủ, lâu lắm mới có cái cảm giác như thế này. Cậu không muốn rời xa vòng tay này nhanh đến thế đâu nhưng mà buộc phải ép bản thân mình đi thôi.

Thật sự tất cả chỉ là một kế hoạch để gài bẫy anh, thế mà anh lại một mực vẫn tin cậu. Anh càng như thế càng khiến cậu ngày càng thù hận sâu hơn. Anh không giải thích, không thừa nhận rốt cuộc nó là như thế nào. Nhiều lần cậu đã muốn giết chết anh khi anh đang ngủ nhưng cậu lại không có cần đảm làm việc đó. Thà rằng một phát giết chết anh đi chứ tại sao lại giày vò anh đến thế này...

- TIÊU CHIẾN...AAAAAA
- Nhất Bác...em ở đâu...

Nghe thấy tiếng hét của cậu anh giật mình bật dậy, sờ vào khoảng trống bên cạnh. Không có, trốn trơn. Anh không nhìn thấy gì cả. Không thể tìm thấy cậu đâu cả. Anh thật muốn giết chết mình luôn mà. Tiếng hét cậu ngày một nhiều hơn, xảy ra chuyện gì rồi?

- NHẤT BÁC, EM NGHE THẤY ANH KHÔNG?
- Tiêu...hự... Chiến...aaaaa
- Đừng lại gần...đừng...
- TIÊU....CHIẾNNNN
- BẢO BỐI....NHẤT BÁC...

Cứ thế cất tiếng to hết mức để gọi cậu, lần mò đi đến nơi phát ra tiếng kêu ấy. Bỗng nhiên chân anh có gì đó ướt ướt và sặc đầy mùi như mùi máu. Cúi xuống lại gần hơn, phát hiện ra đấy là thân hình của ai đó đổ ập vào ngực. Một dòng nước âm ấp cứ thế trào ra, qua kẽ hở ở tay người nọ mà tuôn ra. Không có giấu hiệu ngừng lại. Đến khi nhận thức lại được thì đó chính là máu. Máu của ai ? Mà tay anh còn đang cầm thứ gì đó? Cán dao? Thế này là sao?

- Nhất...nhất...Bác..ác
- Tiêu Chiến, anh vừa giết người...giết người
- Nhất Bác, em có bị thương không?
- Anh là cầm thú, anh giết người...cứuuu
- Nhất Bác, không phải anh...không phải...đừng chạy...
- CỨUUU TÔIIIIIIIIII... NGƯỜI ĐÂUUUUU....
- ....

Vừa chạy cậu vừa nhếch miệng lên cười, trò chơi này diễn ra quá nhanh rồi. Anh ta bị gài cũng quá nhanh đi mà. Chỉ cần báo cáo cho chú là anh ta sẽ vĩnh viễn ngồi tù...

"Tiêu Chiến! Xin lỗi chồng yêu. Nhưng đây là cái giá anh phải trả lấy thôi...."

Cậu có biết rằng bản thân vừa làm gì không , Nhất Bác. Cậu gián tiếp khiến người mình yêu bị mù, gián tiếp tiếp tay cho người muốn lấy mạng chồng mình và còn gián tiếp đẩy anh ấy đến với ngục tù

Đến lúc biết được toàn bộ sự thật thì cậu sẽ sốc ra sao

Dù tay cậu không dính máu, không làm việc gì phạm pháp nhưng đã khiến người đàn ông mình yêu đau khổ đến mức như này thì cậu có đáng để tiếp tục sống hay không?


( Mọi người đợi mình có lâu không ạ ?)

LOAAA LOAAA 🙈🙈🙈

Mình có ra một fic mới mong mọi người ủng hộ nhaaa ❤️❤️❤️

-------------------------------------

# Đến đây là hết rồi ạ
# Cảm ơn mọi người đã ủng hộ
# KHÔNG COPY KHI CHƯA ĐƯỢC CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ GỐC
# Nếu có sự sai sót gì mong mọi người bỏ qua
# Mong mọi người có thể theo dõi mình

CẢM ƠN MỌI NGƯỜI
❤️❤️❤️❤️





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro