Ngoại truyện 5 : Em có vui không ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hãy khai báo toàn bộ sự thật cho chúng tôi
- Các ngài thấy đấy, sự thật ngay trước mắt
- Tất cả đều do anh làm ra?
- Đúng
- Chúng tôi sẽ thu thập thêm chứng cứ và nhân chứng. Anh có thể trao đổi với luật sư của mình
- Tôi chấp nhận cáo trạng mình gây ra
- Anh...
- Tôi có thể quay trở về phòng giam được hay không?
- Đưa anh ta đi

   Vào tù? Đúng. Từ sau vụ việc ngày hôm ấy, anh bị tống vào tù. Anh biết chứ, đây là một cái bẫy hoàn hảo. Nhưng cũng đầy lỗ hổng. Tại sao anh lại không biện hộ ? Vì anh biết bằng mọi giá cậu sẽ bắt anh phải ngồi tù. Nỗi căm phẫn khi cha mẹ mình bị người mình yêu giết nó như thế nào. Anh không phải người trải qua nhưng ít nhiều anh cũng hiểu được.

" Nếu hiện tại được hỏi cậu một câu anh sẽ hỏi cậu rằng
- Anh ra nông nỗi này, em có vui không? "

   Anh rất mong chờ câu trả lời từ cậu, nói không vui là sai mà phải nói là vô cùng vui vẻ. Chứng kiến cảnh người chồng của mình bước vào trại giam cậu đã nở nụ cười hạnh phúc như nào? Tất cả mọi người đều thấy chỉ riêng mình anh không thấy.

Rốt cuộc là cậu còn muốn làm chuyện gì nữa ? Cậu còn muốn khiến anh như thế nào nữa ? Nếu cậu muốn anh ngồi tù đến thế thì được. Nếu sau khi anh quay trở về thì cậu sẽ lại như trước là tốt rồi. Trở về làm Nhất Bác bé nhỏ của anh. Thế là tốt lắm rồi.

- Tuyên án, bị cáo Tiêu Chiến lãnh án 7 năm tù....

  Mười năm anh phải sống sự cô đơn
  Mười năm để đổi lấy sự tin tưởng của cậu
  Mười năm ấy anh cũng nghe được những câu nói xin lỗi ấy của cậu
Mười năm anh chỉ được nhìn con qua song sắt
Mười năm anh ấy có đắt quá không hả anh....

Mười năm sau.....

Ngày anh được thả tự do, trời bỗng đổ cơn mưa rào. Bên ngoài cánh cổng đó cậu đứng bên ngoài đợi anh...đợi anh bước ra bên ngoài. Chàng thanh niên nhỏ bé ấy cầm trên tay chiếc dù đang hướng phía anh mà nở nụ cười thật tươi. Cậu không muốn ngày gặp lại anh lại khóc như thế này đâu. Câụ cảm thấy rất là hối hận vì đã không nghe những lời anh nói. Cậu khiến anh phải chìm trong bóng tối hơn 2 năm. Đôi mắt ấy đã không nhìn thấy gì trong suốt 2 năm. 2 năm anh cô độc, không có ai bên cạnh, cậu nhìn xem mình đã làm ảnh ra đến nông nỗi gì ? Mà bù lại cậu chỉ có thể nói ra hai chữ " Xin lỗi" . Cư nhiên anh lại tha thứ cho cậu. Anh nói những vết thương đó không bằng những vết thương anh mang lại cho cậu? Anh đúng là ngu ngốc mà...Tiêu Chiến!

- Mừng anh trở về
- Tốt rồi. Anh về với em rồi
- Tại em nên anh mới phải sống như thế. Em nên rời đi mới phải. Em thật sự ...thật sự không xứng đáng với anh... Tiêu Chiến
- Nhất Bác, em đừng nói thế. Chúng ta trở về làm một gia đình hạnh phúc được không? Anh bảo vệ em là được rồi..
- Tiêu Chiến, em xin lỗi...xin lỗi anh...

Cậu quỳ xuống dưới làn mưa không ngừng đập lấy đầu mình xuống dưới đất. Cậu không biết phải làm sao bây giờ? Cậu không biết mình còn muốn gì nữa. Cậu không muốn làm ảnh khổ vì mình nữa. Nếu ở bên cậu thì anh rất khổ sở...thế nên chúng mình nên dừng lại thôi...em sẽ đi.
- Tiêu Chiến...đừng..ng tốt với em . Em thật sự không xứng đáng với anh...chúng mình ly hôn..ly hôn đi
- Nhất Bác, em vẫn không hiểu anh sao? Anh muốn gì em biết không? Anh yêu em đến mức mặc cho em hành hạ, buộc tội nhưng không lên tiếng..em còn muốn xa anh nữa sao?
- Tiêu Chiến.....
- Anh xin em đừng rời đi có được không? Chúng ta về nhà được chứ? Nhà của chíng ta
- Được...được

Dưới làn mưa ấy họ đoàn tụ bên nhau, mãnh liệt mà rơi những giọt nước mắt vì đối phương

Một người thì dằn vặt bản thân
Một người đau lòng vì đối phương

-------------------
# Mình sửa thành ngoại truyện nhaa các bạn
# Cảm ơn mọi người ạ ♥️
# Còn một đến hai ngoại truyện nữa là hết rồi ạ


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro