Chap 4 : Chỉ vài tiếng cũng đủ rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Duệ Ân đi đến trước mặt cô một cách chậm rãi , trên mặt lại hiện lên vẻ mặt cưỡng chế mà đến .

Diên Yên một bên thấy anh ánh mắt buồn hiu từ sáng giờ của cô chợt sáng lên , trên môi cuối cùng cũng nở một nụ cười .

Thật may , thật may quá cô đã không khóc , đã không khóc mà .

Anh bước đến chỗ cô một lời cũng không nói chỉnh lạnh nhạt nhìn cô mổ cái sau đó đi đến phòng bán vé mua hai vé vào cổng .

Sau khi cần vé trên tay anh hướng về phía cô nhìn một cái , ý tứ ra lệnh cho cô đi vào .

Diên Yên vội chạy đến tươi cười cầm một vé anh đưa mà đi vào , người soát vé nhìn thấy cô gái nhỏ đến giờ mới đi vô liền nhìn về phía chàng trai sau lưng cô không mấy thân thiện cho lắm .

Dù sao trong đầu ông vẫn là để cho bạn gái chờ là người đàn ông không ra gì rồi .b

Khu vui chơi thật lớn bây giờ là 14 giờ họ có 7 tiếng để chơi , ôi Diên Yên thầm cảm ơn ông trời , 7 tiếng ở bên anh thật sự là cảm ơn trời đó .

Suốt cả buổi đi hình như chỉ có mình cô nói , chỉ mình cô cười , chỉ mình cô hứng thú với chơi các trò chơi còn anh thì cứ lạnh nhạt như vậy , cô đi đến đâu anh đi đến đó , cô chơi gì anh chơi đó một chút thay đổi cảm xúc cũng không có .

Anh cảm thấy nơi này thật ồn ào , thật phiền phức .

Lúc này đây anh lại hối hận vì đã đến chỗ này thà ngày mai đến đưa tiền cho cô là được rồi có phải tốt hơn không . 

Đối với một người như anh luôn lấy nghiên cứu làm cuộc sống hằng ngày thì làm sao có thể đến những nơi này được cơ chứ , vậy mà ma quỷ thế nào lại khiến anh đến đây như vậy trong lòng của anh khá bực mình . 

Lúc này Duệ Ân khá mất kiên nhẫn anh không ngừng nhìn đồng hồ , anh có thói quen làm việc theo thời khóa biểu chỉ đây là lần đầu tiên anh đi sai với thời khóa biểu như vậy thiệt khiến cho lòng anh khó chịu vô cùng . 

Diên Yên từ đầu đã nhìn ra được sự không cam lòng của anh với buổi đi chơi này , nhưng à cô tự cho mình tham lam hơn ngày thường một chút mà mơ màng cho qua những hành động không hợp tác kia của anh , chỉ là đến lúc này cô thấy anh liên tục nhìn đồng hồ cô mới thấy hình như cô đã quá vô tâm với anh rồi . 

Việc nhìn đồng hồ nhiêu như vậy cũng biểu thị cho việc người đó có chuyện rất quan trọng cần làm và thời gian không cho phép họ dây dưa thêm nữa . 

Diên Yên cũng nhìn đồng hồ trên tay , anh và cô cũng đi chơi được gần 8 trò tính thời gian từ đi đến chơi cũng đã được hơn ba tiếng , cô từ đầu chỉ mong ước được cùng anh đi với nhau một tiếng cũng vui lòng rồi mà giờ được hơn ba tiếng thì cũng đã được gọi là quá đủ đi . 

Đến lúc phải để anh về và cũng là đến lúc phải tạm biệt mối tình suốt một năm cô cố gắng nắm bắt lấy rồi . 

_ Học trưởng , em nhớ ra em có việc cần làm chúng ta nên dừng ở đây thôi tiền cơm chắc đã đủ rồi a . 

Ráng nặng ra một nụ cười thật nhất hướng về phía anh , Diên Yên cười đến miệng méo xẹo cũng ráng cười . 

Duệ Ân đang nhìn đồng hồ nghe được câu nói này của cô cuối cùng cũng nhìn cô , anh nhíu mày một cái nhìn thấy cái nụ cười méo mó này của cô trong lòng cũng chọt dạ một cái . 

_ Học trưởng , em đi vệ sinh rồi sẽ ra sau anh nếu có việc thì về trước đi . 

Cô không muốn anh nhìn thấy cô khóc , cô sắp khóc rồi , nước mắt cũng sắp rơi rồi trong lòng thầm mong anh đi nhanh một chút đi . 

Duệ Ân giống như từ lâu đợi câu nói này của cô , chỉ gật đầu một cái rồi quay lưng bỏ đi hướng phía cổng mà đi . 

Diên Yên vừa thấy anh quay lưng đi bàn tay đã vô thức đưa lên muốn nắm anh lại muốn nói cô cần anh mong anh đừng đi , nhưng thật tiếc cô đã chụp hụt rồi nhìn bộ dáng đi hối hã này của anh cô cũng biết rằng anh đã chịu hết nổi rồi muốn mau mau rời đi nhanh . 

Khi anh vừa đi nước mắt của cô cũng rơi theo , cô thật sự không muốn anh đi chút nào , cô không muốn không hề muốn . 

Không được rồi nếu đứng đây mà khóc thì mọi người sẽ bu lại mất sẽ biết cô thất tình mất toilec , đúng phải đi vào toilec ngay thôi . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro