Chap 3 : Đồng ý lúc nào - từ chối lúc nào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày hôm đó bên anh đã xuất hiện thêm một cái bóng còn cô thì cứ là người giao cơm vào mỗi giờ tan học .

Cô cố hết sức để có thể bắt chuyện với anh nhưng lại bị cái bóng kia xen ngang , một chút cơ hội đều không có . Rất nhiều lần sáng tĩnh dậy cô có nói rằng sẽ không làm cơm cho anh nữa , nhưng rồi khi cô hoàn hồn thì trên tay đã là hai hộp cơm rồi .

_ Nè ! Cô ta thật không biết xấu hổ hay sao ?

Một đám nữ sinh đứng dọc hành lang tay không ngừng chỉ chỏ vào cô , đúng từ lúc cô quyết định theo đuổi anh bằng hộp cơm thì những loại chuyện này xảy ra thường ngày .

_ Cô tên gì ?

Giọng nói này , chính là Lục Đình Đình cái bóng bên anh từ lúc vào học đến giờ , sau này cô mới biết hóa ra hai người là thanh mai trúc mã cô ta đang du học ở nước ngoài lại chẳng chịu yên mà chạy về đây bám xác anh như vậy .

_ Diên Yên .

Cô siết chặc hộp cơm trong tay , phải nói từ khi có Lục Đình Đình xuất hiện thì cơm hộp cô đưa cho anh đều bị cô ta lấy ăn hết , còn anh một chút phản ứng cũng không có cứ im lặng như vậy mà đọc sách cứ như chuyện xung quanh không hề liên quan đến cô .

_Cô có biết Duệ Ân là hôn phu của tôi ?

Lục Đình Đình trước mặt cô khoanh tay hất mặt lên ý tứ cao ngạo rất rõ ràng mà thông báo với cô .

Thông tin này quả thật cô chưa nghe ai nói , cô chỉ biết việc hai người là thanh mai trúc mã thôi . Cô ẩn nhẫn theo đuổi anh như vậy , chỉ cần được nhìn thấy anh thôi là đã mãn nguyện nhưng lúc này đây lại nghe tim đau đến không thở được , cô cũng có từng hi vọng một ngày nào đó sẽ được anh nhìn đến dù chỉ vài giây .

Xem ra cô đã quá tự tin với bản thân mình rồi có phải hay không , anh có vị hôn thê rồi chả trách anh không màn đến ai cả .

Ha thật khó chịu , khó chịu quá đi .

Vậy thì giờ cô phải làm sao đây khi trái tim này hoàn toàn đều dâng tặng cho anh rồi , nhưng anh chưa đồng ý nhận mà anh cũng không từ chối nó . Cô phải làm sao ? Từ bỏ ? Không được con tim này không cho phép .

Nhưng có mặt dày đến đâu thì cũng không thể biết người đã được trao hôn ước mà đến phá rối người ta , cô không thích làm kẻ thứ ba phá hoại gia đình người ta .

Vậy hôm nay cô quyết liều mạng một lần , đúng nếu lúc này không thẳng thắng mà vẫn âm thầm thì người đau cuối cùng cũng là cô . Mà không đúng , ngay từ đầu người tự đào hố là cô  tự cào xé tim mình chứ không phải anh .

Cô biết anh hay đi cầu thang này đến thư viện cho nên hôm nay cô chạy khỏi lớp sớm nhất để đón đầu anh .

Đứng trước cầu thang Diên Yên không khỏi đi qua đi lại , trong lòng đầy lo lắng  , cô không biết rằng cho đến khi gặp được anh có dũng cảm nói ra suy nghĩ của mình như lúc này hay không .

Bao nhiêu lần rồi đâu phải chỉ lúc này không đâu , đứng trước mặt anh đều là tim đập đến nghẹn họng một chữ nói cũng không rõ ràng .

Cuối cùng thì bóng dáng của anh cũng xuất hiện , lúc này cô gái nhỏ Diên Yên đứng im tại chỗ tay ra mồ hôi đến lợi hại .

Duệ Ân nhìn lên một cái rồi lại không nhìn đi tiếp , ý định một chút cũng không muốn để ý  người trước mặt đâu .

_ Học trưởng Duệ , anh cho em 1 phút được không .

Nhìn anh lướt qua mình một các lạnh lùng , Diên Yên gấp đến nổi không thể chờ thêm liền có chút lớn tiếng .

Duệ Ân nghe đến có chút dừng lại nhưng cũng là không quay đầu nhìn cô , cứ đứng ở đó đưa lưng về phía cô bộ dáng là thiếu kiên nhẫn .

_ Học trưởng , từ ngày mai em sẽ không làm cơm cho anh nữa .

Câu nói này của cô khiến cho đầu của Duệ Ân có chút nghiêng qua một bên .

_ Em ... Em làm cơm cho anh hơn một năm .... Em em có thể lấy lại tiền cơm được không ?

Đây , đây là yêu không được nên đòi lại quà sao .

_ Em ..em không cần anh trả tiền đâu , anh có thể đáp ứng cùng em đi công viên giải trí có được không ? Chỉ một ngày thôi , nó xem như tiền cơm , sau ... Sau ... Sau đó em sẽ không làm phiền anh nữa .

Diên Yên dồn hết sức nói một hơi , trong giọng nói có phần rung rung . Nói đến hết câu thì cô cũng thở hỗn hễn

_ Làm cơm , cô là tự làm đem tới tôi chưa hề đáp ứng đồng ý để cô làm cơm cho tôi . Vậy thì cớ gì mà đi đòi tiền cơm ? .

Duệ Ân lúc này xoay người lại ,cô ngày ngày đều đem đồ ăn đến cho ăn nhưng anh một lần cũng không nhìn cô . Hôm nay anh mới chính xác là nhìn rõ dung nhan của cô .

Cô gái này xinh đẹp đó chứ , ánh mắt ... hùm ... Thật to và long lanh .

Đó là những gì anh suy nghĩ trong đầu khi quan sát kỹ cô .

_ Mà anh ... Anh đã ăn rồi còn gì ?

Cô một lòng muốn được anh hẹn một ngày , chỉ một ngày thôi mà .

_ Tùy cô .

Anh không thích quản quá nhiều với những người si tình tự cho đúng tự làm thì anh rất chán ghét .

_ Công Viên Hà Giang chủ nhật tuần nay 8h gặp trước cổng , không gặp không về .

Cô không muốn nghe nữa , cô là hạ quyết tâm muốn cùng anh hẹn nhau chỉ một ngày rồi sau đó cô sẽ không mặt dày bám theo anh nữa . Sẽ cố gắng loại anh ra khỏi tim mình , một chút cũng không còn sót lại .

Nói xong cô quay người chạy đi để lại anh người con trai cao lớn kia , ánh mắt có chút phức tạp mà nhìn người đang chạy trốn .

Sau đó anh quay lưng tiếp tục đi đến thư viện nghiêng cứu .

Cuối cùng thì đến chủ nhật , nhưng mà tối hôm qua cô một chút cũng không thể ngủ , tim cứ đập đến muốn nhảy ra khỏi cổ họng .

Quần áo cô soạn hết cả ngày thứ 7 mới quyết định cái áo đầm ren trắng kia , cô thấy anh là người đơn thuần , trang phục anh lúc nào cũng gọn gàng mà Lục Đình Đình kia đi kế bên anh cũng là hay mặc những loại như vậy .

Hẹn 8 giờ nhưng 7 giờ cô đã có mặt trước cổng công viên rồi , cô không muốn để anh phải đợi và cũng là để lại chút ấn tượng tốt với anh , cho nên tốt nhất cô nên đợi .

Còn bên này ngay sau khi cô bỏ đi và anh tiếp tục nghiên cứu thì chuyện cô hẹn anh đã bị anh không nể chút tình nào liện ra sau đầu ngay lập tức , cho nên lúc này anh còn đang ngủ .

Cô đợi suốt 4 tiếng một chút bóng dáng của anh cũng không thấy , Diên Yên thật sự sắp khóc đến nơi rồi nhưng mà trong lòng cứ tự nhủ không được khóc , nếu anh đến thật mà thấy cô khóc thì mặt mũi nào mà nhìn anh nữa đây .

Thời gian cứ việc trôi qua , người ra kẻ vào cứ thay nhau lướt qua cô , người soát vé không biết bao nhiêu lần nhìn về phía bóng cây kia trong lòng có chút thương tiếc cho cô bé .

Lúc ông đến gát cửa đã thấy cô bé đó đứng từ lúc nào , đến bây giờ chuẩn bị thay ca cô bé vẫn đứng đó chờ không hề có ý muốn đi khỏi .

Còn người bên này đến giữa trưa mới tĩnh dậy ,sau đó đến phòng sách đang muốn bắt đầu nghiên cứu tiếp .

Cô nhìn đồng hồ , cô đã đợi anh 5 tiếng rồi . Cô lại không có số điện thoại của anh , công viên 21 giờ đóng cửa . Cô nói với lòng không sao cô vẫn 8 tiếng nữa công viên mới đóng cửa , cô chỉ cần đi với anh 1 tiếng thôi cũng được không sao .

Cô dùng tay đánh đánh hai má của mình , trên môi nặn ra một nụ cười nhạt nhạt sót lại tinh thần tiếp tục đợi .

Cho đến khi Duệ Ân nhức cả con mắt mới thoát khỏi kính hiển vi , rồi dựa vào ghế . Trong đầu anh lúc này đang suy nghĩ làm sao có thể hoàn thành nghiên cứu một cách nhanh nhất .

Nghĩ một chút anh dùng tay lấy đồ điều khiển mở tivi ra  , nằm trên ghế xoay bộ dạng lười biếng .

Ti vi chiếu một khu du lịch mới mở trong đó có rất nhiều trò chơi mới .

Khu du lịch .... Công viên giải trí .

Anh hình như đã quên việc cô gái ngốc kia hẹn anh đến công viên giải trí Hà Giang , mục đích để trả tiền cơm suốt một năm .

Anh thật sự là có chút thích cơm cô làm , nhưng anh cứ nghĩ cô sẽ như những cô gái khác thấy khó sẽ lui , anh cứ mặt lạnh như thế cô sẽ rồi cũng lui . Mà lại không nghĩ cô gái ngốc này cư nhiên chịu đựng được hơn một năm .

Nhưng mà đến lúc này thì đòi tiền cơm , còn bảo không làm cơm cho anh nữa . nghĩ đến đây anh nhớ đến Đình Đình từ đầu năm đến giờ cứ bám riết lấy anh , dù anh có nói rõ việc của cô và anh nhưng vẫn cứ bám theo .

Còn có đúng là cơm hộp của cô đưa cho anh đều bị Đình Đình chiếm mất .

Anh nhìn nhìn đồng hồ trên bàn , bây giờ là 13h rồi cô gái ngốc kia hẹn anh 8h sáng , chắc chắn chờ lâu sẽ bỏ đi cho nên không cần quan tâm nữa ngày mai đi học anh sẽ đưa tiền trả cho cô là được thôi .

Sau nghĩ xong biện pháp thì anh tắt ti vi muốn tiếp tục nghiên cứu .

Nhưng thật kì quái anh tiếp tục nhìn vào kính lại chưa được mấy giây không thể tập trung , mà thoát ra .

Cô gái ngốc kia đưa cơm cũng là kiêng trì như thế , mà lúc đó hình như cô có nói không gặp không về . Vậy thì cô gái ngốc đó chắc chắn là còn đứng đợi đi  , rất có khả năng .

Anh nghĩ nghĩ một chút rồi cuối cùng cũng đứng dậy đi ra khỏi phòng . Đi thay đồ ý định muốn đi ra ngoài .

Nếu anh đến không thấy cô thì ngày mai đưa tiền cho cô là được , còn nếu thấy cô thì coi như cưỡng ép mà đi vài vòng với cô đi . Anh không thích nợ người khác , nếu dùng biện pháp đi chơi để trả nợ thì cũng được không sao .

Khi anh đến công viên quả thật cô gái ngốc kia vẫn còn ở đó chờ anh , lúc này nhìn thân ảnh nhỏ nhắn đứng đó đợi mình suốt mấy tiếng nó khiến cho lòng anh có chút phức tạp , loại cảm giác này chưa bao giờ xảy ra .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro