Chap 2 : Niềm tin vào trực giác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tổng kết , ba tháng hè thì sẽ không gặp được anh . Việc đưa cơm cho anh nó đã thành thói quen rồi , mà bây giờ cô ba tháng không được làm nữa có phải hay không anh sẽ quên ngay thức ăn của cô ?

Cô cầm hộp cơm đến thư viện trong lòng một nỗi tơ vò rối tinh cả lên , cô thật muốn nói với anh rằng cô muốn đem cơm đến nhà anh , nhưng mà điều này thật sự rất lộ liễu đi .

Hộp cơm cũng giao , người thì vẫn như cũ không nói tiếng nào,  cô đứng hơn nữa ngày không chịu đi khuông mặt là phiền não đến đáng thương .

Anh cảm thấy cô vẫn chưa đi , lúc này mới nhìn lên ánh mắt rất lạnh cứ như là bị kẻ phiền phức quấy rối .

_ Học trưởng em không cố ý làm phiền anh , nhưng .... nhưng mà em có thể hay không hè vẫn sẽ đưa cơm cho anh ? .

Cô biết cô mặt dày , cô biết cô vô lý , làm sao có thể cô lý hơ như vậy cơ chứ nhưng mà cứ mỗi một hộp cơm là một tình yêu cô dành cho anh . Cô luôn tin rằng chính nhờ những hộp cơm này mà có thể lấy đầy trái tim của anh .

_ Tôi đi công tác 3 tháng .

Đây ... Đây là lần thứ hai anh nói chuyện với cô nha , suốt từ ngày đầu tiên đến giờ chỉ một mình cô luyên thuyên thôi không đủ mà giờ đây cô được anh trả lời , đây cũng được gọi là anh thông báo cho cô hay không .

_ A , vậy ... Em nghĩ nhiều rồi , học trưởng công tác thuận lợi .

Cô là muốn chôn chính mình tại chỗ , còn không biết tình hình mà đi mặt dày đến như vậy hay sao .

Quay lưng đi rồi nhưng cô vẫn canh cánh trong lòng , không thể nhịn mà tiếp tục quay lại hỏi .

_ Vậy ... Học trưởng , năm học mới em có thể hay không tiếp tục làm cơm cho anh ? .

Cô kép nép đứng trước mặt anh , ánh mắt chờ mong câu trả lời .

Đến lúc nay anh tỏ ra mất kiêng nhẫn mà ngẫng đầu lên .

_ Tùy cô .

Hôm nay thật sự là bị cô chọc cho tức , vốn ngày thường cô tự luyên thuyên hai ba câu thì bỏ đi , vậy mà giờ lại hỏi nhiều như vậy làm gì cơ chứ .

_ Vậy cảm ơn học trưởng , em nhất định trong ba tháng hè sẽ học nhiều món hơn .

Cô lại bắt tín hiệu chấp nhận của anh miệng không thể ngậm lại được mà cuối người cảm ơn . Cô xem đây có phải là một ân huệ anh ban cho cô .

Kì nghỉ hè này đối với Diên Yên thật sự rất vui .

Cô đếm từng ngày chỉ mong mau mau lại vào học , cô chưa bao giờ chong ngóng việc vào học đến như vậy.

Hôm hay Mộc Dung rủ cô đi trung tâm mua sắm chơi , cô nhìn lịch chỉ còn một tuần nữa là vào học nó khiến cô vui cực kì nên liền gật đầu cùng dạo với Mộc Dung .

_ Đồ ngốc nhà cậu tự luyến suốt một năm trời , năm sau cậu vẫn cứ làm cơm cho anh ta ?

Mộc Dung là nhiều lần khuyên ngăn nhưng vẫn không được , lại không có biện pháp cản hay làm cho cô chết tâm nhưng mà lại nhìn thấy cô bạn ngốc của mình ngày ngày vui vẻ đem cơm cho người ta thì lại đau lòng , không nở , chỉ sợ nếu cô ngăn cản sẽ làm cho Diên Yên không vui .

Hai cô gái vui vẻ cùng nhau dạo trung tâm thương mại , tâm trạng vui vẻ cho đến khi gặp được anh .

Nhưng anh không phải đi một mình mà là đang đi chung với một người con gái khác , nhìn qua hành động chắc chắn cô gái rất thân với anh , không ngừng nắm lấy khủy tay của anh , lại còn cùng nói chuyện cười nghiên ngã dựa hết người vào anh . Mà anh lại không một chút lạnh lùng , còn rất ấm áp , loại ấm áp đó chưa bao giờ là của cô .

Cho đến khi cô hoàn hồn thì hai người đã đi đến trước cô rồi , cô nhìn anh ánh mắt mang theo sự mất mát vô cùng .

_ Ân ca ca , anh quen bọn họ sao ?

Cô gái trước mặt này , vóc dáng không khác gì cô cho lắm chỉ khác rằng trên người cô ta đều một thân đồ hiệu , chiếc đầm hoa kia cô cũng vừa thấy lại cũng rất thích nhưng con số trên bảng giá của nó khiến cho cô phải ngã một cái rất đau.

_ Người đưa cơm .

Anh không nhìn cô quá hai giây , rồi quay sang nhìn cô gái đó nhàng nhạt mở miệng . Rồi sau đó không chút lưu tình nào mà rời đi , để cho cô đứng ngây ngốc tại chỗ .

_ Anh ... Anh ta ...

Mộc Dung là phần nộ vô cùng .

Cái quái gì chứ , bạn của cô đã dành cả năm ngày ngày dậy sớm làm cơm cho anh ta , một câu cảm ơn còn không nói vậy mà giờ thì sao cách anh ta nói cứ như Diên Yên nhà cô là người giao thức ăn mỗi ngày vậy đó .

_ Diên Yên cậu thấy chưa , cậu còn có thể đưa cơm cho anh ta được nữa hay sao ?

Cô đau lòng cô bạn ngốc này của mình đến tột cùng , làm sao chứ , làm sao lại phải hành hạ bản thân như vậy .

Nếu biết sớm như thế có phải hay không ngay từ đầu cô đẫy mạnh một chút cho Tiểu Yên đến với Thiên Minh còn phải hơn không .

Ai nha , nhưng mà nhắc đến tên ôn thần đó chẵn hiểu làm sao lại đi du học ngang hông như vậy cơ chứ , trước khi đi còn bảo cô canh chừng Diên Yên cho hắn , hắn điên chắc cô làm sao có thể quản Diên Yên được . Giờ thì vui rồi , Diên Yên là bị người ta cầm dao đâm mạnh một nhát vào tim rồi còn gì .

_ Mộc Dung , anh ấy có lẽ trước mặt mọi người không muốn nói chứ thật sự trước đó anh ấy đã đồng ý sang năm vẫn để mình đưa cơm .

Mộc Dung bị câu nói này của Diên Yên làm cho tức chết .

_ Trời ơi , đầu cậu là ai nặn ra vậy hả 12 bà mụ bà nào nặn vậy ? Cậu ngốc cũng vừa phải thôi chứ .

Mộc Dung dùng sức nhấn vào đầu của Diên Yên ý muốn cô tĩnh táo lại đi , nhìn cho kỹ đi người ta không có để cô vào mắt , vậy thì cô bám theo làm gì .

_ Không đâu , anh ấy sẽ yêu mình thôi. Những hộp cơm đó anh ấy không hề từ chối , vậy mình luôn luôn có cơ hội đi vào trong tim anh ấy .

Đúng , đây cũng là ý niệm duy nhất khiến cho cô có thể duy trì đến ngày hôm nay . Dù rằng anh có lạnh nhạt nhưng vẫn tiếp nhận hộp cơm của cô , như vậy thôi cũng tốt hơn rồi .

Mộc Dung hết nói nỗi rồi nên thôi đành im lặng , tâm tình đang vui vẻ liền bị một gáo nước lạnh của Diên Yên tạc thẳng vào mặt cho nên cô quyết định đi về .

Một tuần trải qua với Diên Yên tương đối không có gì to lớn , cô là vẫn chông mong trời mau sáng một chút , mau tối một chút để nhanh nhanh đến năm học mới .

Cả mùa hè , cô không làm gì khác ngoài rèn luyện tay nghề nấu nướng của mình , vốn đây là trời phú cho cô nên Diên Yên học rất nhanh nhiều món mới , cô là không chờ kịp để cho anh thưởng thức . Anh chưa từng khen món cô nấu,  nhưng nhìn hộp cơm lúc nào cũng sạch sẽ cô liền cho đó là lời khen của anh .

Sinh hoạt vẫn không thay đổi lắT trường không đổi lớp bạn học cũ vẫn cứ học chung với nhau .

Mọi người đều vui vẻ với việc này , suốt cả một năm bên nhau bây giờ còn phải tách ra thật sự không ai có tâm trạng được đâu nha .

Cũng như mọi ngày , Diên Yên lại trông đến tan học để được đưa cơm cho anh .

Nhưng điều khiến cô không ngờ đến rằng anh thì vẫn trong thư viện như thường ngày nhưng mà kế bên anh là cô gái mà cô gặp qua ở trung tâm thương mại .

_ Nha , người đưa cơm đến rồi .

Cô gái vừa thấy cô liền không khách khí mà cười một cái lớn tiếng nói lên .

_ Thật đúng lúc , tôi đói rồi .

Cô bước đến muốn lấy hộp cơm trên tay của cô đem đi , nhưng Diên Yên liền lùi về một bước đem hộp cơm để sau lưng khiến cho cô gái kia chụp hụt .

_ Cô ..

Bị chụp hụt khiến cho cô ta xém chút nữa chụp ếch , mặt màu giận dữ muốn hung hăng tán cho Diên Yên một cái .

_ Đây là hộp cơm tôi làm cho học trưởng Duệ , cô là gì lại dám lấy đi .

Cô khiên quyết không giao hộp cơm ra , cái này là cô tâm huyết làm , đây là hộp cơm ngày đầu tiên cô làm cho anh sau ba tháng , hôm nay cô làm nó đặc biệt hơn thường ngày thì làm sao có thể để người khác dễ dàng chiếm như vậy cơ chứ .

_ Đồ của Ân ca ca tôi có quyên dùng , mau đưa đây .

Cô ta không muốn khách khí nữa , từ nhỏ đến lớn cô muốn gì đều có cho bằng được , nói chi Ân ca ca từ nhỏ đã chiều cô , cô muốn gì anh ấy cũng đều mua cho thì nói gì đến hộp cơm rẻ tiền này cơ chứ .

Diên Yên một mực không muốn giao hộp cơm ra , cô dùng ánh mắt sợ hãi nhìn về phía anh , đây là ánh mắt cầu cứu .

_ Ân ca ca ...

Cô gái kia cũng quay sang nhìn anh , giọng nức nở vang lên cứ như là cô vừa bị người ta ăn hiếp .

_ Đưa đi .

Anh thật sự muốn yên tĩnh như lại bị làm phiền thế này thật là mệt quá đi .

Tiểu tổ tông kia muốn cái gì được cái đó nếu không đưa thì cả buổi chiều này anh sẽ không yên , dù rằng trong lòng có chút mong chờ hộp cơm hôm nay ba tháng rồi anh cũng có nhớ đến hương vị của nó , nhưng mà thối quen nhường đồ cho cô ta vẫn là trên hết .

_ Cô nghe rồi chứ , mau đưa hộp cơm ra đây .

Cô ta nhếch môi cười một cái , quả nhiên Ân ca ca vẫn đối tốt với cô nhất a ,

Thật sự Diên Yên không tình nguyện chút nào mà đưa hộp cơm ra , thời khắc cô giao hộp cơm cho cô ta thì nước mắt của cô cũng rơi xuống. , nó cứ như là ai lấy mất thứ quan trọng của cô vậy đó .

Sau khi hộp cơm bị cướp đi , còn tận mắt chứng kiến hộp cơm mà cô đã cố gắng dậy sớm làm cho riêng anh đang bị tàn phá bởi một người con gái khác , mà anh lại chẳng thèm quan tâm đến vẫn giữ nguyên trạng thái đọc sách .

Cô thật trong biết nói làm sao cái nổi đau này được ,trong tim cứ như ai vừa đấm một cái làm nó nhói lên . Cô quay lưng chạy đi mà nước mắt cứ rơi không ngừng .

Cô là kiêng trì vì điều gì ?

Trong lòng cô vẫn luôn tự hỏi mình ,dù biết rằng sẽ không được đền đáp lại nhưng vẫn cứ mang trong mình một hi vọng ngày nào đó anh sẽ đáp lại tình cảm của cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro