Chương 1 Tình Yêu Này Em Chỉ Dành Riêng Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa thu thật ấm áp , mọi thứ có lẽ sẽ rất tuyệt vời nếu như những chiếc lá kia ngừng rơi .

Không khí mùa tụ trường thật làm áp đảo vẻ buồn của mùa thu đi .

Mùa Thu , em phải lòng anh Duệ Ân .

Diên Yên một cô gái hoạt bát , đáng yêu lại có chút ngốc cứ ngỡ cho đến ra đại học cô cũng không hiểu nổi tình cảm là gì vậy mà giờ đây trúng ngay tiếng sét với vị thần của trường .

Duệ Ân một người luôn được gọi là thiên tài , anh không cần học chỉ cần nhìn sơ qua liền nhớ tất cả , lạnh lùng với mọi thứ từ người đến vật .

Vậy mà đâu biết họ lại đi ngang cuộc đời nhau như vậy .

_ Diên Yên đợi tớ .

Tiếng của cô gái từ trong lớp vang lên , nó như là hét lớn rồi nha người đó chẳng là ai xa lạ đó là Mộc Dung ( hắc hắc ) .

_ Kệ cô ấy đi .

Phía sau Mộc Dung lại là một giọng nói nam trầm , anh ta là Thiên Minh bộ dáng công tử bột một chút đào hoa nhưng lại không ngờ anh ta lại bị sét của Diên Yên đánh ngay từ lần đầu bước vào lớp .

Từ ngày vô học đến cũng đã một tháng trôi qua , mọi việc cứ êm đềm trôi ngày ngày Thiên Minh không ngừng tỏ tình với Diên Yên , lúc đầu cô còn chút bối rối nhưng sau sự ngốc của cô lại chuyển nó thành lời nói đùa .

Cho nên việc mỗi ngày Thiên Minh tạo một màn tỏ tình khác nhau đều là chuyện thường như cơm bữa rồi nha .

Hôm nay đặc biệt trường bắt lo bảo hợp khối đề nghị tất cả học sinh đến hội trường .

_ Các em mau mau ổn định chỗ ngồi chúng ta chuẩn bị bắt đầu .

Thầy hiệu trưởng một người hói lại lùn , bộ dạng một thướt rưỡi của ông lúc nào cũng khiến cho học sinh không thể ngừng cười được .

_ E hèm, hôm nay trường chúng ta rất vinh dự đón tiếp một đại nhân tài chuyển về trường chúng ta học , đây là niềm hãnh diện của chúng ta các em mau vỗ tay chào đón bạn học Duệ Ân , người đã đạt giải sáng tạo quốc tế .

Ông vừa dứt lời một loạt tiếng vỗ tay vang khắp hội trường , Duệ Ân là ai chứ đương nhiên mọi người đều biết anh là một thiên tài đến rợn người , vốn dĩ anh không cần phải học từng lớp đâu nha một bước có thể vào thẳng đại học .

Từ trong khán đài một thanh niên bước ra , dáng người chửng chạc đầy vẻ lạnh lùng , ông trời có phải ưu ái cho anh quá hay không vừa đẹp trai lại còn thiên tài .

_ Tôi Duệ Ân cảm ơn mọi người đã tiếp đón .

Ạch bài phát biểu của anh có phải quá ngắn hay không , nó khiến cho các thầy cô cũng học sinh đơ hết cả rồi họ còn đang nghĩ sẽ được anh cho một bài thuyết trình về con đường thành công của mình , nào nghĩ rằng nó lại cục đến như vậy .

_ Ha ha , bạn học Duệ rất xúc tích được rồi chúng ta đến đây thôi các em mau mau về lớp .

Thầy hiệu trưởng cũng là một suy nghĩ nhanh nhanh đuổi học sinh đi nếu để bọn nhóc đó còn ở đây có phải chúng nó sẽ gây rối hay không , tốt nhất nhanh nhanh đuổi đi là hay nhất a .

Lúc này mọi người đã đứng dậy bỏ đi ai cũng lầm bầm trách khứ đủ điều , nhưng chỉ riêng một mình Diên Yên còn ngồi đó một chút cử động cũng không có .

_ Diên Yên , hoàn hồn a .

Mộc Dung bên này lây lây cô bạn của mình , ngay từ khi Duệ Ân từ khán đài xuất hiện thì cô đã cảm nhận người kế bên mình khác thường rồi .

Giờ thì xác định rồi mê trai đến chết đứng luôn .

_ Người ta đã đi mất rồi cậu còn thất thần liền sẽ bị chiếm mất nha .

Lây hoài không thấy Diên Yên có phản ứng Mộc Dung liền ra chiêu cuối liền có hiệu quả ngay .

_ Có phải cậu phải lòng anh ta rồi không ? .

Mộc Dung đẩy đẩy vai của cô miệng không ngừng chăm chọc .

_ Anh ấy thật soái a .

Đây là câu nói đầu tiên của Diên Yên khi hoàn hồn lại , nó là xuất phát từ nội tâm của cô ra đến miệng phát thành lời .

_ Đúng , rất soái và cũng rất được nhiều người theo đuổi .

Mộc Dung nhìn phía trước hướng mắt sang bạn mình rồi lại nhìn về phía trước , đúng thật một đám đông toàn con gái .

_ Hâm mộ người nổi tiếng ai mà chẳng hâm mộ , nhưng Diên Yên a cậu là đại ngốc làm sao có thể sánh được với người ta nha .

_ Đúng đúng, Diên Yên chỉ sánh với Thiên Minh là đẹp nhất .

Không biết từ lúc nào đằng sau hai cô gái liền nhảy lên một người khiến cho cả hai giật mình muốn hét lên .

Diên Yên sau đó liền bỏ mặt bạn bè mà chạy nhanh đến đám đông , trong đầu cô lúc này chỉ muốn nhìn thấy anh nhiều hơn một chút

_ Tên đần nhà cậu cứ như vậy cả cuộc đời này đừng mơ đụng được Diên Yên nha .

Mộc Dung nhìn người bỏ xa bọn họ mới quay sang thúc cùi chỏ vào bụng tên ngốc kia một cái , chửi một tiếng rồi bỏ đi .

Cô cứ nghĩ rằng cô bạn mình ngốc , nhất thời rung động vậy mà giờ cô mới biết Diên Yên ngốc hơn cả ngốc rồi .

Từ ngày gặp được Duệ Ân , tâm tình của Diên Yên làm gì đặc trên việc học nữa ngày này đến sớm một chút để đón Duệ Ân , ra chơi sớm một chút để đến thư viện nhìn Duệ Ân , tan học sớm một chút để tiễn Duệ Ân ra về .

Haizzzz có phải là ngốc quá hay không.

Diên Yên mấy lần muốn làm đồ ăn , len lén muốn đưa cho Duệ Ân vì sao vì cái cô làm tốt nhất là đồ ăn , còn tệ nhất chính là học nha .

Mẹ cô từng nói muốn nắm giữ trái tim người đàn ông thì chúng ta phải nắm được bao tử của họ , cho nên cô quyết tâm làm đồ ăn cho anh .

Nhưng cô nào biết chuyện cô nghĩ được thì các bạn nữ khác cũng nghĩ được , cứ tới giờ trưa trên ta my người nào cũng cầm một hộp cơm đứng trước cửa thư viện muốn tiến đến đưa cho anh .

Kết quả trên bàn đọc sách của anh lúc nào cũng chất đầy cơm hộp có điều chưa bao giờ anh đụng đến những hộp cơm này .

Vì thế hôm nay Diên Yên đánh liều đợi lúc lớp anh đi tập thể dục trong lớp không còn một ai , cô lẽn vào tiến đến bàn học của anh mà nhét hộp cơm của mình vào trong cặp anh .

Một nhiệm vụ vô cùng gian nan đương nhiên cô không thể làm điều đó một mình mà sau một thời gian khóc lóc nài nỉ thì Mộc Dung cũng bị cô thuyết lụ cùng cô lén lén lút lút đến lớp anh , dưới sự trợ giúp của Mộc Dung đứng ngoài cửa canh thì bên trong này Diên Yên mới to gan hành động.

Bỏ được hộp cơm vào cặp anh rồi giống như là trúng số Diên Yên mừng đến nhảy cẩn lên còn không chịu ra , ngoài này Mộc Dung chờ đến sốt cả ruột rồi vạn nhất mà bị phát hiện có phải là tiêu đời hay không .

_ Diên Yên , mau lên giờ chuyển lớp sắp đến rồi .

Mộc Dung nhìn đồng hồ chỉ còn vài phút thôi chuông sẽ reng , cô không thể chờ được nữa mà lên tiếng .

_ Thành công rồi , mau đi thôi .

Vừa nói xong thì cái đầu của Diên Yên cũng ló ra , bàn tay đưa lên kí hiệu ok . Sau đó hai cô gái nắm tay nhau chạy thụt mạng về lớp mình .

Không biết rằng Diên Yên ngốc thiệt hay giả vờ ngốc mà hộp cơm nằm cả ngày trong cặp của Duệ Ân hoàn toàn không bị phát hiện.  Sở dĩ như vậy vì cô lấy một quyển sách đè lên chặn lại không cho ai nhìn thấy , cho nên hộp cơm thuận lời về đến nhà của Duệ Ân .

Buổi tối ở nhà Duệ Ân .

Khi anh về đến nhà thì ba mẹ để lại một mãnh giấy bảo rằng đi công tác vài ngày anh ở nhà tự lo , đồ ăn nấu sẵn để trong tủ lạnh .

Cảnh này rất quen thuộc rồi nên anh không hề có gì quá bất ngờ , liền không màn đến cái tủ lạnh một bước đi thẳng lên lầu vào phòng mình .

Duệ Ân để cái cặp lên bàn thì nghe một tiếng va chạm mạnh từ trong cặp khiến anh nhíu mày , rõ ràng chỉ có sách vở mà sao lại phát ra tiếng của một vật sắt nặng . Đến khi mở cặp ra thì phát hiện một hộp cơm không biết từ lúc nào đã nằm trong cặp anh rồi , cái này thật khiến anh cảm thấy phiền phức .

Anh đến trường không phải thích mà đến là do ba mẹ anh bảo muốn anh được sống môi trường bình thường , có bạn bè cùng lứa chắc họ thấy anh đã quá lạnh đi nên cần được mở lòng hơn .

Anh vốn là không muốn ý kiến nhiều , dù sao cũng rãnh đi đến đó cũng chẳng tổng hại gì đến anh , nào ngờ lại gặp một đám con gái phiền phức . Bình thường để cơm trên bàn anh anh không thèm liếc đến , bây giờ thì gan to lắm rồi dám để cơm vào trong cặp anh nữa chứ .

Không nghĩ nhiều Duệ Ân một tay ném hộp cơm sang một bên khiến nắp của hộp cơm văng ra , anh cũng chẳng màng đến cứ để đấy mai người hầu tự khắc dọn đi .

Anh đang tham gia một nghiên cứu về cái tạo tế bào trong cơ thể người , vốn đề án này không phải thuộc lĩnh vực của anh nhưng sau khi xem tư liệu anh đã bị thuyết phục hoàn toàn , không do dự liền trực tiếp liên hệ vớ người làm ra đề án cùng hợp tác nghiên cứu .

Duệ Ân là người có tính cuồng công việc , một khi đã bắt tay vào làm rồi thì anh sẽ không màn đến mọi thứ xung quanh

Tập trung làm việc đến khi cái bụng kêu lên một tiếng dài nó mới đánh tĩnh anh , đúng rồi lúc nãy về không ăn gì cả liền lao vào nghiên cứu , bây giờ đói là chuyện bình thường thôi .

Duệ Ân bỏ dụng cụ xuống dùng tay trái xoa xoa mi tâm của mình , thật sự tập trung lâu làm cho con mắt thật mỗi .

Anh đứng dậy ý định đi xuống lầu kiếm gì ăn thì lúc này mùi thơm từ hộp cơm tiến thẳng vào mũi của anh . Duệ Ân là người cuồng sạch sẽ , những loại thức ăn không rõ nguồn gốc anh không bao giờ đụng vào .

Anh liếc nhìn hộp cơm một cái , mùi hương không đến nổi nào nghe thật rất hợp với ý anh , nhưng mà vẫn không muốn nhìn đến anh đứng dậy đi ra khỏi phòng .

Xuống đến nhà bếp mở cửa tủ lạnh ra nhìn một tủ lạnh lớn , bản thân anh có thể đi vào ngồi trong đó mà vẫn dư chỗ nha , vậy mà bây giờ đang chất đầy những hộp nguyên liệu đã làm sẵn đủ loại , người dùng chỉ cần hâm nóng là được .

Nhìn một tủ đồ lạnh thế này anh thật không thích chút nào , trong lúc lơ là lại nghĩ đến cái hộp cơm kia nó không biết là của ai nhưng lúc nãy anh nhìn sơ một cái thấy bên trong bài trí cũng không tệ .

Lấy bình nước trong tủ ra Duệ Ân hớp một hơ thật lớn sau đó cầm chai nước một tay đóng cửa tủ lại quay lưng đi .

Lúc này tại phòng có một nam nhân và một hộp cơm , mắt lớn mắt nhỏ nhìn nhau không biết đã được bao lâu , cho đến khi cái bụng của nam nhân lại kêu lên một tiếng thì anh nhắm mắt lại hành động do dự một chút mới cầm đũa lên gắp một miếng thịt đưa lên ngửi , sau đó nhìn nghiên cứu nó .

Không tệ thịt vừa chính tới , mùi vị có chút khác lạ không giống như những loại thịt anh từng ăn .

Cuối cùng thì sau một lúc dằn co miếng thịt cũng nằm trọn trong miệng của anh .

Hương vị này thật làm anh kinh ngạc ... Nó thật ngon .

Nó không giống như thức ăn ở nhà hàng năm sao , nó càng không giống như thức ăn trong tủ lạnh .

Mùi vị của nó thật như muốn in sâu trong lòng của anh vậy .

Không đến vài phút hộp cơm này đã được Duệ Ân càng quét không thừa một hạt nào , phải nói rằng anh thừa nhận đây là hộp cơm ngon nhất anh từng ăn .

Vấn đề tiếp theo , là ... Ai là người làm ra hộp cơm này ?

Anh rất kén ăn , để có thể làm vừa khẩu vị của anh thì không phải đơn giản mà có được.

Ngày hôm sau quay lại trường , anh để hộp cơm lên bàn ý muốn chủ nhân của nó nhìn thấy .

Đúng giờ trưa cứ như mọi ngày các nữ sinh đều thay nhau đem hộp cơm đến để trên bàn của anh , nhưng lại không có cái nào giống như vậy .

Bên này Diên Yên từ xa nhìn đến cô cứ như là đứng hình luôn rồi , con mắt của cô đang nhìn thẳng đến hộp cơm của mình để vào cặp anh ngày hôm qua .

Anh là ăn chưa ? Hay hộp cơm còn nguyên ?

Nếu như mà bây giờ mình đến nhận hộp cơm có phải hay không liền bị anh ghét bỏ ?

Mà trên tay cô đang cầm một hộp cơm y chan như vậy , cô cũng dự định đợi anh chuyển lớp sẽ tiếp tục lén để hộp cơm vào cặp anh . nhưng mà xem tình hình biểu hiện trên mặt anh , có phải là đang không vui vì hành động tùy tiện này của mình hay không ?

Không được cứ như vậy thì đến khi ra trường cô cũng sẽ không thể biểu lộ tình cảm của mình với anh được .

Cô nắm chặc hộp cơm trong tay quay người bước đi , cô quyết định sau giờ học anh sẽ đến thư viện vậy thì cô sẽ đến đó thổ lộ với anh cùng hộp cơm .

Sau những tiết học dài lê thê thì cuối cùng cũng ra về , cô bỏ mặt tất cả chạy nhanh đến thư viện của trường cô biết anh thường đến đó sau giờ học và ở lại đến hơn một tiếng sau mới về , và đây cũng là cơ hội của cô nha .

Chính xác cô biết tất cả lịch trình của anh cho nên khi đến nơi liền thấy người trong lòng đang ngồi bên cửa sổ , ánh nắng chiều vàng chiếu vào anh , cô không biết rằng do mình yêu anh đến mê muội rồi phải không mà sao lại thấy mọi thứ xung quanh anh đều lung linh đến vậy .

Thật đẹp nha .

Diên Yên nắm chặc hộp cơm hít một hơi thật sau bước từng bước nhỏ đi đến chỗ của anh .

Cô tự nói với lòng mình điều mày làm ngày hôm nay nó sẽ là kì tích của cuộc đời mày , mặc kệ anh ấy nhận lời hay từ chối chỉ cần thổ lộ tâm trạng sẽ không còn muộn phiền nữa .

Diên Yên cố lên .

Chỉ một chút cô liền đứng trước mặt anh , đây là lần đầu tiên cô được đứng gần anh đến thế , anh còn đẹp hơn cả các vị thần nữa chứ .

_ Học trưởng Duệ !

Tiếng nói nhỏ nhỏ như mèo kêu của cô , lúc nãy lòng còn thình thịch quyết tâm tiến tới nói rõ ràng , vậy giờ đứng trước mặt anh thật lại mất hết dũng khí .

_Hộp cơm của cô ?

Anh không nhìn mặt cô , cái anh nhìn là hộp cơm trên tay của cô .

_ Học trưởng Duệ , thứ lỗi em đường đột nhưng thật lòng em muốn làm cơm cho anh .

Khi nghe câu nói này anh mới từ hộp cơm nhìn lên khuông mặt của cô , cô gái trước mặt anh thật sự rất thấp nhưng ngũ quan của cô rất tốt , lại sáng sủa vô cùng đặc biệt là đôi mắt to tròn kia nó cứ như là có thể khiến cho người ta bị hút sâu vào .

_ Học trưởng , em sẽ không làm phiền anh chỉ mong mỗi ngày có thể đưa cơm cho anh là đủ .

Cô nhìn thấy anh trong lòng run lên không ngớt , cô lúc này không dám ước mơ đến vị trí bạn gái của anh , Diên Yên cảm thấy nó thật xa vời đối với cô . Lúc này đây cô lại chỉ mong rằng có thể được đưa cơm cho anh , nhìn thấy anh dùng cơm của cô như vậy thôi đã đủ .

Anh nhìn cô một hồi cũng không trả lời cô , sau đó không tiếp tục nhìn nữa mà trở về vị trí cũ là tiếp tục đọc sách .

Quả thật nếu như cô gái khác nhìn hành động này của anh liền lập tức rời đi , vậy mà cô gái ngốc này lại xem nó là anh đã đồng ý .

Và mỗi ngày cứ đúng giờ ra về cô cứ như một người hầu bé nhỏ đem cơm đến đưa cho anh ở thư viện , và anh dùng nó vào mỗi tối .

Thời gian trôi qua không chậm , việc cô đưa cơm cho anh cả trường đều biết , rất nhiều lần cô bị cách chị khóa trên dạy dỗ , tạt nước , nhốt trong toilec , để chuột chết trong ngăn tủ nhưng nó không làm cho cô lùi bức việc đưa cơm cho anh mỗi ngày vì đối với cô anh đồng ý cho cô đưa cơm , lại dùng cơm của cô thì cô vì anh chứ không phải vì người khác mà chỉ một vài trò của họ liền ngừng việc đưa cơm như vậy .

Đến đây cô cũng đã đưa cơm cho anh gần một năm , trải qua hai học kì nó cứ như là một thối quen anh không nói với cô một câu nào từ ngày hỏi về hộp cơm đó có phải của cô hay không . Chỉ có mình cô mỗi khi đưa cơm thì tự tranh thủ nói vài lời như cơm hôm nay là cái gì , mai sẽ nấu món gì .

Cô không muốn bỏ cuộc dù rằng rất nhiều lần bạn bè đều khuyên cô bỏ đi , làm thế vô ích thôi anh là một tản băng mà làm sao có thể dễ dàng lây chuyển bởi một hộp cơm mỗi ngày có chứ .

Nhưng mà khi nghĩ đến  việc anh vẫn mỗi ngày dùng cơm cô nấu , điều này chứng tỏ anh không hề ghét cô , nếu đã như vậy cơ hội đi vào lòng anh dù 1% cô vẫn còn có niềm tin .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro