Chap 13 : Sẽ dạy bảo anh tốt hơn !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'°°°Tối °°°

" Lâu không gặp ! "

Một thằng con trai mái tóc rực hồng từ xe moto nhảy xuống .

" nói nhiều xuống vạch xuất phát đi " Vương Tuấn Khải phóng xe vút qua về điểm bắt đầu.

Tên kia một chút cũng không vội. Từ từ tiến đến xe lao xuống cạnh chỗ Vương Tuấn Khải.

" Tôi có một món quà nhỏ muốn tặng cậu. "

" Chuyên tâm một chút " Vương Tuấn Khải khinh bỉ thốt ra. Mắt vẫn chăm chú đợi hiệu lệnh.

" cậu bây giờ dừng lại còn kịp. " Tên kia tiếp tục nhếch môi nói.

" Nhiều lời "

Vương Tuấn Khải vừa dứt cậu. Hiệu lệnh xuất phát cũng bắt đầu.

Sau chiếc sẽ quái thú nhanh chóng lao vút đi. Biến con đường ắng lặng trở lên mịt mù là khói. Tiếng la hét cổ vũ từ hai bên cũng không ngừng vang lên. Như thường lệ dẫn đầu vẫn là Vương Tuấn Khải. Tiếp theo đến tên tóc đỏ kia . theo sau là thiên tỷ ,chí hoành cùng hai người nữa.

Và cũng không mấy bất ngờ khi anh lại cán đích đầu tiên.

Anh nhanh chóng xuống xe nhận sự tán thưởng . nhưng đây cũng không còn quan trọng. Anh vốn định nhanh chóng trở về thì bị tên tóc đỏ kia nhạn chóng gọi lại.

" Tuấn Khải. Khoan đã. Nhận quà xong rồi hay đi. "

Vương Tuấn Khải cau có quay lại vốn định cho tên lắm mồm kia bài học thì bị hình ảnh một cậu học sinh bận áo trắng làm hoảng sợ.

" Bảo bối ... "

Sự xuất hiện của cậu làm mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán. Thiên Tỷ cùng Chí Hoành chỉ biết ngây ngốc nhìn cậu.

" Giải tán " Tên kia ra lệnh. Đám đàn em cũng nhanh chóng đuổi người đi khỏi rồi cũng tự mình rút đi.

Trường đua ắng lặng cộng với anh mắt như lưỡi dao của cậu làm không khí trời hè trở lên lạnh lẽo.

" Bạn cũ của anh ở đây sao ?"

" Bảo bối nghe anh nói... "

" Tôi đang hỏi anh. TRẢ LỜI " Vương Nguyên hét lên

" là anh nói dối em. Anh sợ khi em biết sẽ sợ sẽ xa lánh anh " Vương Tuấn Khải ánh mắt kiên định nhìn thẳng cậu.

" Nguyên Nguyên người ta cũng biết lỗi. Mau tha lỗi " Tên tóc đỏ khẽ tủm tỉm cười

" Còn tên ngốc nhà cậu giám bày trò rủ rê người yêu ta chời bời " cạu nắm lấy tóc tên kia giật mạnh.

" Không phải cũng nói với cậu rồi sao . tên chết bằm "

" Còn nói ?!?"

" Bỏ đi tôi về ngủ ! Mặc kệ mấy người " nói rồi nhảy lên xe phóng đi.

" chúng tôi cũng về đây "

2 cái con người kia cũng nhanh chóng mất hút.

" Về trường " Vương Nguyên nói rồi quay đi . Vương Tuấn anh bất lực chỉ biết đi theo.

°°°KTX °°°

"Nói sao lại dối em "

" anh sợ ..."

" Em không ăn thịt anh "

" Anh yêu em nên mới lo em rời xa anh "

" yêu ?"

" Vậy phải chuộc lỗi "

" Được em nói đi gì anh cũng làm "

" Sau này anh sẽ đi mua đồ ăn , sẽ giặt đồ , sẽ làm tất cả những công việc của em "

" Nhiều như vậy ?"

" Không thì thôi ''

" Được được anh đống ý "

" Ngoan ! Lại em thưởng cho "

Vương Nguyên cười híp mắt kéo Vương Tuấn Khải lại hôn.

" Há miệng chút ! Em muốn vào trong " cậu nhỏ giọng ra lệnh. Anh cũng nhanh chúng mở miệng mặc cho lưỡi đinh hương của cậu trườn vào quấy nhiễu.

" Nguyên ! Cho anh thượng em "

" Em là công " Vương Nguyên đẩy anh ra .

" Em đâu biết làm những gì ?"

" Biết hay không biết bây giờ là đi ngủ " Vương Nguyên nhướn người ôm Vương Tuấn Khải ngã xuống rồi đi sâu vào giấc ngủ.

" Em thì tốt rồi. Anh bây giờ phải làm sao ?" Vương Tuấn Khải than vãn. Anh không muốn ép cậu chỉ muốn cậu nguyện ý cùng anh. Nhưng hình như đã gián tiếp sủng cậu thành hư mất rồi.

£nd

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro